Lúc này, đội nhân mã càng ngày càng gần, giờ có thể thấy rõ được gương mặt.
Trần Dung vẫn ngẩng đầu nhìn, lúc này gương mặt bọn họ đập vào mắt, nàng nhất thời kêu lên vui mừng, thả người nhảy xuống xe ngựa.
Đội ngũ kia nhìn thấy Trần Dung xuống xe, thì cũng huýt sáo một tiếng, sau đó, đồng thời dừng lại.
Ba kỵ sĩ giục ngựa đi ra.
Ba bóng dáng một lớn hai nhỏ vừa tới gần liền nhảy xuống ngựa xoay người quỳ xuống, hướng tới Vương Hoằng và Trần Dung dập đầu ba cái, trong trẻo kêu lên: “Phụ thân, mẫu thân!”
Vương Hoằng cúi đầu, nhìn ba nhi tử, mỉm cười nói: “Được rồi, đứng lên đi.”
Về phần Trần Dung, nàng đã lao tới trước mặt ba nhi tử, nhìn ngắm bọn họ, hốc mắt đỏ lên, chảy lệ muốn nói gì đó nhưng chỉ nghẹn ngào nức nở.
Lúc này, xiêm y của nàng bị ai đó kéo một cái.
Trần Dung kinh ngạc quay đầu, không đợi nàng nhìn kỹ, bóng người nho nhỏ đã kéo nàng phía sau, tiếp đó, bé đã đứng chắn trước mặt Trần Dung.
Ngửa đầu, Vương Quân với gương mặt lãnh tuấn như khắc ra từ khối băng nghiêm túc đánh giá ba huynh trưởng, chỉ thấy bé vươn ra bàn tay nhỏ, đầu tiên là nắm chặt, sau đó vung trước mặt ba huynh trưởng, so sánh thân hình cao lớn của bọn họ, lại so sánh nắm tay của bọn họ lớn hơn của mình không biết bao nhiêu lần, rồi thu bàn tay mình về đặt trước mặt xem xét, rốt cuộc bé thành thật buông tay ra, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/308021/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.