Trần Dung đến bên xe ngựa, vừa đi lên, một bóng người đã nhảy lên vị trí xa phu.
Chính là Vương Hiên.
Nhìn nhi tử cúi đầu đè đấu lạp, Trần Dung thầm than một tiếng, muốn nói với cậu vài câu, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Mấy nhi tử của nàng dù sao cũng là Vương Hoằng một tay dạy dỗ, ngạo khí và tính cách, thói quen đều giống như đệ tử thế gia đại tộc đứng đầu, nàng không có tư cách, cũng không muốn nhúng tay vào.
Theo như lời của bệ hạ, bọn họ không thích tính cách hoang đường kia của người.
Giống như một khúc nhạc đệm, xe ngựa của Trần Dung đã khiến cho không ít người chú ý, lập tức Vương Hiên vung roi ngựa, đánh xe chạy về phía Lang Gia Vương thị.
Khi gần đến sân viện của nhà Trần Dung, tiếng nữ tử líu ríu nói chuyện rơi vào trong tai hai người.
Lúc này, một nữ tử kêu lên: “Vương Thất lang đến đây.”
Lời vừa dứt, trong sân nhất thời trở nên im lặng.
Tiếng bước chân vang lên.
Chỉ chốc lát, Trần Dung nghe thấy giọng nói thanh nhã ôn hòa của Vương Hoằng truyền đến: “Sao lại thế này?”
Trong khi mọi người im lặng, giọng thiếu phụ đó lại cất lên: “Thất huynh, sao giờ huynh mới đến? Tìm huynh đã lâu.”
Lúc này, xe ngựa của Trần Dung chạy vào rừng cây, có thể xuyên qua lá cây nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trong sân viện. Trần Dung liếc nhìn con một cái, mẫu tử liên tâm, Vương Hiên lập tức hiểu ý dừng xe ngựa.
Cảnh tượng sáng ngời, giống như tiên nữ hạ phàm, mấy bộ xiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/308029/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.