Vương Hoằng tới chỗ bình đài.
Mọi người đang thì thầm, vừa thấy Vương Hoằng vội vã bước đến thì đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó lại vui mừng, nhất tề thi lễ: “Bái kiến lang quân.”
Bái kiến lang quân?
Vương Khối và Tạ Uyển nghe thấy lời này thì đồng thời đứng lên, khẩn trương xoay người nhìn lại.
Quả nhiên là chàng.
Mỹ nam tử mặc áo trắng, dù là bước đi trong bóng đêm, cũng tựa như có thanh phong lãng nguyệt vờn quanh, quả nhiên là Vương Hoằng.
Đôi mắt đẹp của Tạ Uyển gợn sóng, hy vọng trong lòng ở một khắc này lại thức tỉnh.
Nàng ta và Vương Khối đồng thời thi lễ, yêu kiều gọi một tiếng.
Vương Hoằng chậm rãi đi đến phía trước hai người, bên cạnh chàng là hai tiểu tử lấm la lấm lét kia.
Khi chàng vừa đứng lại, bọn người hầu cũng nhanh chóng tiến lên, treo 10 đèn lồng ở bốn góc khiến mỗi một tấc đất ở nơi này trở nên sáng ngời.
Kiều nhan của Tạ Uyển hiện ra càng hoàn mỹ ở ngay trước mắt Vương Hoằng.
Nàng ta biết giờ phút này bản thân rất xinh đẹp, bởi vậy nàng ta tươi cười rạng rỡ, như nắng ấm mùa thu, bóng hình mặc áo trắng lại mong manh run rẩy trong gió đêm, ngước gương mặt tuyệt mỹ thẹn thùng vô hạn nhìn Vương Hoằng.
Nàng ta tin rằng giờ khắc này bốn mắt nhìn nhau, tất nhiên sẽ khắc ghi dấu ấn trong trí nhớ của mỗi người!
Quả nhiên, Vương Hoằng nhìn qua.
Chàng trông thấy Tạ Uyển.
Ánh mắt chàng trong sáng, cao xa, hờ hững mà tĩnh lặng.
…… Sao lại có ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/308054/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.