Lần đầu tiên Vương Hoằng gặp Trần Dung là ở Trần thị ở Bình thành, nghe nói nữ lang này mới chỉ 14, 15 tuổi mà đã biết tán bớt gia tài, lúc ấy chàng nghĩ rằng: Xem ra là một nữ lang lanh lẹ trong số trượng phu.
Bình thành này quá nhỏ bé, chàng nhàn rỗi nên nhàm chán, vì thế tới xem thử.
Và chàng đã gặp nàng.
Trong tiếng đàn của chàng, nữ lang này đi lại nhàn nhã, mỗi lần tiếng guốc mộc gõ xuống đất lại đúng vào nhịp chuyển của tiếng đàn, khiến tiếng đàn vài lần suýt nữa bị gián đoạn.
Nữ lang này đang biểu hiện tài hoa của nàng.
Vương Hoằng cũng không hiếm lạ nhưng khiến chàng kinh ngạc chính là, nữ lang này mới chỉ 14, 15 tuổi, vẫn ở độ tuổi non nớt nhưng lại có hương vị xinh đẹp mê người của một phụ nhân trưởng thành. Đây là chuyện rất kỳ quái, nữ lang này tập trung vẻ đẹp của một thiếu nữ và một thiếu phụ.
Nhưng mà điều này cũng không có gì đáng để để tâm, chàng đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân. Chàng nghĩ rằng, trên thế gian này ít thiếu thốn nhất chính là mỹ nhân, huống chi, với thân thế địa vị của chàng mà nói, nữ nhân không xinh đẹp thậm chí còn không dám xuất hiện ở trước mắt chàng.
Kế tiếp, nữ lang này lại thể hiện trí tuệ hơn người của nàng, hoàn toàn khác biệt với vẻ đẹp bên ngoài, chàng cũng thế, mà đại trượng phu trên đường đi cũng thế đều âm thầm gật đầu không thôi.
Nhưng điều thật sự khiến chàng để tâm là một khúc Phượng Cầu Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-khanh/308066/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.