<!--VIP stories-->var listStoriesVip=["","","","","","","","","",""];document.write(listStoriesVip[Math.floor(Math.random()*listStoriesVip.length)]);<!--End-VIP stories-->"Dĩ nhiên, nàng để cho ta chờ lâu như vậy, không bồi thường hoàn hảo một chút làm sao ta thỏa mãn được?"
"Không được, chàng nên nhớ ta chỉ thiếu chàng mười lần mà thôi, hay nói đúng hơn, ta cũng đã trả sạch từ lâu rồi nha."
Mai Đan Thanh cười giống như một con hồ ly giảo hoạt, "Sợ rằng không đủ."
"Tại sao?"
"Bởi vì cha nàng đã đem nàng gả cho ta, nàng sau này phải ngủ cùng ta cả đời."
"Làm sao có thể?"
"Bởi vì ta đề cử ông ấy đến kinh thành làm quan to, cả nhà nàng sau này chẳng những có thể ở trong căn nhà lớn, quan bổng của cha nàng còn nhiều hơn gấp mấy lần so với trước, như vậy nàng cũng không cần cực khổ tằn tiện thu vén nữa."
"Vậy ta cũng muốn cùng đến kinh thành."
"Không còn kịp rồi."
"Tại sao?"
"Mấy ngày trước cha nàng đã lên đường, chắc giờ cũng đã đến nơi rồi?"
"Sao bọn họ có thể đi một mình? Ta dầu gì cũng là một thành viên trong nhà!" Song Hỷ có cảm giác bị vứt bỏ.
Mai Đan Thanh vội vàng hôn nàng một cái, khẩu khí ôn nhu dụ dỗ, "Nàng đã là thê tử của ta nên sẽ phải chuyên tâm làm thê tử."
"Chúng ta vẫn chưa bái đường, cha ta đã đem ta ném cho chàng?" Cha, cha không khỏi quá tùy tiện chứ?
"Đã bái đường rồi mà!" Mai Đan Thanh cười cười nói.
Ủa? Sao nàng lại không biết?
"Lúc nàng ngủ mê man chúng ta đã bái đường xong rồi."
"Chàng dám nhân lúc ta hỗn loạn làm chuyện như vậy!"
Hắn cười đến thật là xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-tu/548686/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.