<!--VIP stories-->var listStoriesVip=["","","","","","","","","",""];document.write(listStoriesVip[Math.floor(Math.random()*listStoriesVip.length)]);<!--End-VIP stories-->
"Đánh hai mươi đại bản." Mặt hắn lại không có chút biểu cảm ra lệnh.
Song Hỷ cùng Tứ Nương không khỏi hít mạnh một ngụm khí lạnh.
"Vương gia......"
Tứ Nương lại muốn muốn mở miệng, lại bị một bàn tay nhỏ kéo lấy tay áo, quay đầu nhìn lại thì phát hiện Song Hỷ đang khẽ lắc đầu với bà.
"Nương nương, tại ta không lễ phép trước. Dù sao ngài ấy cũng là ân nhân cứu mạng nhà của chúng tôi, đánh mông vài cái cũng không sao đâu."
"Ta cứu cả nhà nàng lúc nào?"
Tâm tình Song Hỷ lập tức kích động báo cáo, "Nói tới việc này, thật sự vô cùng cảm tạ Mai vương gia. Lúc trước cha tôi bị người bôi nhọ, nói ông ấy tham ô. Đây là kẻ thù của cha tôi vu oan giá họa, vu cha tôi phạm vào tội chết, chẳng hiểu vì sao lại đến tai của Hoàng Thượng. Vốn dĩ Hoàng Thượng muốn đem cha tôi đi xử tử, nhưng tại sao Hoàng Thượng có thể không cẩn thận điều tra rõ, liền phán xử tử cha tôi? Ngài nói như vậy có phải là rất quá đáng hay không..."
"Nói điểm chính." Đầu hắn cũng không thèm ngẩng lên, mắt cứ nhìn chăm chú vào đống giấy ngổn ngang trên bàn, giống như bên trong đó có chứa báu vật gì vô giá lắm vậy.
"Sau đó bởi vì ngài có lòng tốt nói một câu, chẳng những rửa sạch oan khuất của cha tôi, cũng tránh cho cả nhà chúng tôi bị rơi vào thảm cảnh tịch biên gia sản, xử trảm cả nhà.”
"Ác? Ta nói cái gì?"
"Ngài nói với Hoàng Thượng, muốn biết một người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-tu/548715/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.