<!--VIP stories-->var listStoriesVip=["","","","","","","","","",""];document.write(listStoriesVip[Math.floor(Math.random()*listStoriesVip.length)]);<!--End-VIP stories-->Bởi vậy, những người vì hâm mộ danh tiếng của hắn từ khắp nơi tìm đến, muốn dùng rất nhiều tiền tài của cải để xin Mai Đan Thanh múa một khúc đều bị thánh chỉ này hù dọa chạy hết.
Hoàng Thượng rõ ràng chỉ muốn một mình ông ta có thể nhìn thấy kỹ thuật nhảy kỳ diệu sánh ngang tiên tử trên trời này thôi.
"Hoàng Thượng không phải đã hạ thánh chỉ rồi đó thôi, ngài cũng không cần bận rộn nữa." Tứ Nương còn bưng cái chén trong tay, thức ăn đáng thương sắp nguội lạnh hết rồi mà người nào đó vẫn chưa muốn chạm đến.
"Ông ta chỉ nói là ta không thể khiêu vũ, đâu có nói là ta không thể viết bài hát." Gần đây hắn luôn luôn có một loại linh cảm giống như một luồng giai điệu sắp xuất hiện, hắn muốn nắm bắt nhưng vẫn không bắt được.
Khiêu vũ không phải là hứng thú chủ yếu của hắn, lại càng không phải là nguồn gốc phát tài của hắn, mà là sáng tác ra một khúc nhạc hay và cảm động mới chính là tài nguyên thật tốt để hắn kiếm tiền, cũng là hứng thú của hắn.
Huống chi, hắn không khiêu vũ thì tốt hơn, đỡ phải đụng chạm tránh né những tên sắc quỷ, thực ra hắn làm sao mà không biết những tên sắc quỷ này chỉ mượn rượu làm loạn mà thôi.
Tất cả mọi người đều muốn nhìn thử xem nam nhân này hình dáng xấu đẹp như thế nào mà lại bị Hoàng Thượng tưởng lầm là mỹ nhân, còn thiếu chút nữa đã đem vào chốn hậu cung? Và kỹ thuật nhảy kia ra sao mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cong-tu/548716/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.