Bọn nô bộc ấp úng, vừa định mở miệng hỏi Tô Hồng Tụ có thể đổi những đồ cổ xưa này không, bọn họ nguyện ý bỏ tiền mua mới cho nàng, nhưng mà Tô Hồng Tụ phát xong một số mệnh lệnh, xoay người rời đi, trong chốc lát đã không còn ở trong nhà gỗ tan hoang này.
Bọn nô bộc không cách nào, đành phải khẽ cắn răng, “ì ạch” “ì ạch”, đầu đầy mồ hôi, nâng tủ đồ bằng đồng nặng đến mấy trăm cân treo đầy quần áo.
Nàng vừa đúng lúc đi qua sau lưng Sở Dật Đình.
Sở Dật Đình đã cầm mũ che mặt, Tô Hồng Tụ đứng sau lưng hắn, không thấy được mặt của hắn, chỉ nghe phía trước hút khí một mảnh.
Mặt Tô Phúc đỏ bừng, vội thở hổn hển, mắt giống như có thứ gì đó chấn trụ lại, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của Sở Dật Đình.
Hắn há miệng, muốn nói gì, lại thất bại phát hiện mình hoàn toàn không tìm được từ ngữ gì để hình dung Sở Dật Đình anh tuấn và tuyệt mỹ.
Sở Dật Đình rất trẻ tuổi, năm nay mới tròn mười chín, thân hình hơi mỏng manh, nhưng lưng thẳng tắp, tóc tung bay, dưới ánh mặt trời chiếu, lại có một sức hút kỳ dị.
Mày kiếm của hắn chạm vào tóc mai, cặp mắt màu lưu ly lành lạnh, nhìn về phía người khác thì giống như bắn vèo vèo về phía đối phương ngàn vạn mũi tên nhọn.
Cũng không phải xuyên qua thân thể người khác, mà trực tiếp xuyên qua tim đối phương.
Cõi đời này trời sinh có một kiểu người, hào hoa phong nhã,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cot-thien-thanh/1179706/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.