Nhưng theo Sở Dật Đình đánh càng lúc càng nặng, hắn giống như không phải giả vờ giả vịt, mà thật sự đánh mông trắng của nàng sưng lên, Tô Hồng Tụ “Oa” một tiếng khóc lên.
“Oa, ngươi còn nghi ngờ ta! Còn không phải bởi vì chính ngươi, cả ngày cùng Oanh Oanh kia, ta muốn đi ra ngoài chơi, đều không tìm được người!”
“Cũng không phải ta muốn về trễ, ta gặp phải Tôn Kha trên đường, hắn một mực tìm ta gây phiền toái, còn đuổi ta vào trong rừng cây!”
“Đều do ngươi không tốt! Đều do ngươi! Ta thiếu chút nữa lạc đường trong rừng cây, không về được, ngươi còn đánh ta, ta hận chết ngươi! Hận chết ngươi!”
Vài câu đầu của Tô Hồng Tụ còn nói có hình có dáng, đúng như sự thật oán trách Sở Dật Đình mấy câu, nhưng đến phía sau, nàng thấy tay Sở Dật Đình vẫn đánh lên mông nàng, mãi không ngừng, lời nói dối gì đó đều nói hết ra rồi.
Tôn Kha đáng thương.
Rõ ràng là Tô Hồng Tụ dẫn hắn vào trong rừng, rõ ràng là Tô Hồng Tụ suýt chút nữa đầu độc hắn, giờ thì hay rồi, tất cả tội lỗi đều bị Tô Hồng Tụ đổ hết lên đầu hắn.
Nghe Tô Hồng Tụ nhắc tới Tôn Kha, Sở Dật Đình hơi kinh ngạc, bàn tay to đang nhấc lên không tự chủ hơi khựng lại, ngừng giữa không trung.
Quả thật, lúc trước Tôn Kha là như vậy, chỉ cần Sở Dật Đình đang ở Tây Kinh, Tôn Kha nhất định sẽ tìm tất cả lý do để đến gây phiền toái cho hắn (Sở Dật Đình).
Nhưng Tôn Kha nào đấu được Sở Dật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cot-thien-thanh/638724/chuong-57-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.