Editor: Puck
Mặc dù bình thường ngọc bội uyên ương nghịch nước đều chỉ dùng làm tín vật đính ước giữa nam nữ, nhưng mà, cũng không quy định không thể mua tặng cho bằng hữu chứ?
Tô Hồng Tụ nhìn Sở Hiên, mặt mê man lắc đầu.
Sở Hiên vội nói: “Ở Đại Lương chúng ta, ngọc bội uyên ương nghịch nước là tín vật định tình giữa nam và nữ. Nếu nữ nhân đưa ngọc bội như vậy cho nam nhân, có ý nói lên nàng phó thác bản thân cho đối phương!”
Giờ phút này, sự phẫn nộ của Sở Hiên hoàn toàn không cách nào khống chế, trên tay không tự chủ dùng sức, cho đến khi Tô Hồng Tụ đau đớn kêu gào ra tiếng, hắn mới giật mình luống cuống, áy náy chợt lóe lên rồi biến mất, nghiêng đầu căm tức nhìn Tôn Kiệt.
Tôn Kiệt không nhanh không chậm nói: “Xin Thái tử bớt giận, buông Thái tử phi trước. Thái tử phi vừa hóa thân thành người, còn không hiểu quy củ vặt vãnh giữa người với người chúng ta. Thái tử phi đưa thuộc hạ miếng ngọc bội này, chỉ có ý cảm kích thuộc hạ cứu người hai lần, cũng không có ý tứ gì khác, Thái tử chớ nên suy nghĩ nhiều, tất cả do Tôn Kiệt quá mức ngạc nhiên, không kịp ngăn cản Thái tử phi.”
Tôn Kiệt nói xong, đột nhiên lại đổi giọng, nhìn Sở Hiên, thản nhiên nói: “Thái tử, hiện giờ ngài trúng độc, đừng nên kích động như thế, nếu không khó ức chế độc tính, võ công khôi phục lại cần nhiều ngày giờ.” Nói xong, khẽ cúi đầu nhìn xuống đất.
Tô Hồng Tụ kinh ngạc, nhìn Tôn Kiệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-cot-thien-thanh/638885/chuong-75-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.