"Phụ hoàng, mẫu hậu… sắc mặt mẫu hậu khó coi, cái gì cũng không nói, bảo nhi thần hỏi phụ hoàng nữ tử kia là ai, sau đó…… sau đó trở về tẩm cung." Mạc Kỳ Hàn càng nói thanh âm càng nhỏ, nhìn thần sắc Mạc Ngự Minh khẩn trương, thân thể không khỏi căng thẳng theo.
Nghe vậy, Mạc Ngự Minh dùng sức nhắm hai mắt lại, thì thầm: "Xong rồi, xong rồi, Hàn Nhi con hại phụ hoàng thảm rồi!"
"Phụ hoàng, rốt cuộc nàng là người nào? Nhi thần sao hại ngài thảm?" Mạc Kỳ Hàn thầm nghĩ, nàng kia là tỷ tỷ hoặc muội muội của Mạc Kỳ Minh sao? Nhưng không hợp lý, Lăng Vương phi chỉ sinh một đứa con là Mạc Kỳ Minh, gia phả hoàng gia cũng không ghi lại còn có người con gái nào khác…… Chẳng lẽ…?
"Hàn Nhi, mẫu hậu con chỉ nói một câu như vậy sao?" Mạc Ngự Minh lại gấp gáp hỏi.
Mạc Kỳ Hàn mấp máy môi, gian nan gật đầu một cái, "Phụ hoàng, mẫu hậu sao vậy? Nhi thần làm gì sai phải không?"
"Hàn Nhi, con có điều không biết, đây là chuyện xưa hơn ba mươi năm trước, ai ——" Mạc Ngự Minh thở dài một hơi, "Mẫu hậu con lại vì vậy mà tức giận với phụ hoàng!" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m
"Phụ hoàng, đây là chuyện hơn ba mươi năm trước? Vậy nữ tử này là…… Nàng cùng phụ hoàng….." Mạc Kỳ Hàn khiếp sợ nhìn Mạc Ngự Minh, không dám suy đoán lung tung, nhưng là nhịn không được nghĩ đến phương diện đó.
Quả nhiên, Mạc Ngự Minh ngửa ra sau tựa vào trên ghế, trầm mặc thở dài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-hau-hi-lanh-hoang-qua-phi-doi-ga-ninh-hau-dua-lanh-hoan/797641/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.