Tay Lăng Tuyết Mạn chống đất, mượn lực đứng lên, lấy tay xoa xoa cái ót, cắn răng nói: "Không có sao, cám ơn nàng."
"Về nàng sau cẩn thận một chút, không nên chọc Thiệu Tiểu Lan, nàng là cháu của Lý ma ma, thường ngày kiêu căng, đã đến nơi này, trừ im hơi lặng tiếng còn có thể làm sao? Nếu không thua thiệt chính là nàng." Trần Lâm Nhi nhỏ giọng nói xong, nhìn Thiệu Tiểu Lan bóng lưng,"Ta phải đi rồi, chính nàng bảo trọng thôi."
"Lâm Nhi, còn không đi?" Thiệu Tiểu Lan chợt xoay đầu lại, rống to.
Trần Lâm Nhi sợ run lên, vội nói: "Tới đây tới đây, chân ta đau một chút, đã tới đây!" Nói xong, liền chạy thật nhanh đuổi theo Thiệu Tiểu Lan.
Lăng Tuyết Mạn hung hăng hít một hơi, "Mịa nó, sớm biết vậy học của Hoa Mai bà bà mấy chiêu phòng thân, thì hiện tại đâu bị tiểu quỷ này khi dễ!"
Xoay người lại, khóa cửa, Lăng Tuyết Mạn tức giận đi ra hành lang, đi tới phòng của Lý ma ma.
Mới vừa tới cửa, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, Lăng Tuyết Mạn hơi giật mình, bèn đứng nghe lén.
"Biểu cô, nữ nhân đê tiện đó còn tưởng là mình là Vương phi, vênh váo tự đắc, còn làm dơ y phục thái quý phi!"
"Tiểu Lan, chuyện này là thật?"
"Thật a, mới vừa rồi con cãi vả với ả, ả còn xưng với con là bà cô, bảo con cút, à, Lâm nhi cũng ở đó, không tin cô hỏi nàng đi."
"Nô… nô tỳ……"
"Ai, Lâm nhi, ngươi nói thật ra, ấp a ấp úng làm cái gì?"
Lăng Tuyết Mạn nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-hau-hi-lanh-hoang-qua-phi-doi-ga-ninh-hau-dua-lanh-hoan/797684/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.