"Mạn Mạn!" Mạc Kỳ Hàn giơ tay lên lau gò má Lăng Tuyết Mạn, đau lòng nhẹ giọng nói: "Mạn Mạn, ta đã nói với nàng, nàng là bảo bối của ta, ta không bỏ nỡ để nàng chịu tí xíu ủy khuất."
"Ha ha, biết, nhưng mà tự ta thật có thể đối phó, bản tính của ta chàng vẫn chưa hoàn toàn thấy được!" Lăng Tuyết Mạn cầm tay Mạc Kỳ Hàn, trong lòng ngọt ngào, nhưng lập tức lại nhớ một chuyện mấu chốt nhất, "Tình nhân, cẩu hoàng đế có phải hôn quân hay không?"
"Khụ khụ!" Mạc Kỳ thực lại bị sặc, gân xanh lần nữa nôie lên, hết sức ẩn nhẫn nặn ra một câu, "Mạn Mạn, hoàng thượng không phải hôn quân, nàng đừng mắng hắn được không?"
"Ừ? Tình nhân có ý gì? Hắn là bằng hữu của chàng, chàng liền vì hắn nói chuyện, vậy ta là gì của chàng? Đối với chàng mà nói cẩu hoàng đế kia quan trọng hay là ta quan trọng?" Lăng Tuyết Mạn vừa nghe, nheo mắt lại, dùng giọng nói vô cùng nguy hiểm chất vấn.
Mạc Kỳ Hàn từ dịu dàng thương tiếc thâm tình đưa mắt nhìn, biến thành buồn bực trợn mắt, trong lòng không ngừng tính toán, vấn đề khó giải quyết như vậy, hắn trả lời như thế nào? Nói nàng quan trọng, đoán chừng nàng sẽ mắng Mạc Kỳ Hàn dữ dội hơn, nói Mạc Kỳ Hàn quan trọng, sợ rằng nàng sẽ một cước đá hắn bay ra phòng, đó không phải là nghiêm trọng hơn sao?
Thôi, nhịn nữa đi, hắn xem như không nghe thấy thì tốt hơn!
"Khụ khụ, Mạn Mạn, cái này không phải nói nhảm sao? Nàng là phu nhân ta, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-hau-hi-lanh-hoang-qua-phi-doi-ga-ninh-hau-dua-lanh-hoan/797723/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.