"Đều là vợ chồng, có cái gì không được xem?" Mạc Kỳ Hàn cố nén xúc động muốn phun máu mũi, biểu hiện một bộ mặt nghiêm trang không hề hứng thú, "Lại nói, trẫm cũng không phải chưa có xem qua!"
"Ách, không biết xấu hổ, ai là vợ chồng với chàng! Ta là người vợ bị vứt bỏ của chàng!" Lăng Tuyết Mạn lập tức đỏ mặt cáu giận nói, cũng cởi giày, chui vào trong ao ấm áp.
Mạc Kỳ Hàn mỉm cười, bắt đầu cởi áo, cũng nói: "Vợ bị bỏ cũng là vợ, bỏ nàng, là vì trẫm tính toán cưới nàng một lần nữa, lần trước bái đường cũng không tính, đó là nàng cùng Nhị ca bái, trẫm không đồng ý!"
"Hừ! Chàng muốn cưới, còn phải xem ta có muốn gả không!" Lăng Tuyết Mạn liếc mắt, thoải mái nghịch nước, tùy tiện nhìn, lập tức cả kinh kêu lên: "Chàng làm cái gì? Không cho chàng tắm cùng ta!"
"Không cho của nàng hữu dụng không? Trên danh nghĩa là trẫm đến tắm rửa, nếu trẫm từ đầu tới chân khô ráo đi ra ngoài, nàng xem người ngoài nghĩ thế nào?" Mạc Kỳ Hàn liếc mắt, nói tiếp: "Trẫm không dám làm phiền nha đầu nàng hầu hạ, trẫm tự mình hầu hạ mình được chưa? Chỉ sợ trẫm còn phải hầu hạ nàng đi, ai kêu trẫm mang hết tâm đặt trên thân nàng đâu!"
Thở dài xong, quần áo trên người cũng cởi hết, Mạc Kỳ Hàn liếc liếc Lăng Tuyết Mạn đang nghiêng mặt nhắm mắt lại không dám nhìn hắn, trong mắt toàn là gian tà, mím môi cười xấu xa, sau đó đột nhiên cả kinh kêu lên: "Mạn Mạn, có rắn!"
"Á! Đâu?" Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-hau-hi-lanh-hoang-qua-phi-doi-ga-ninh-hau-dua-lanh-hoan/797933/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.