"Ây da, tiểu tử thối, con nhẹ tay chút! Con cho là con đang cầm kiếm giết địch sao?" Thiên Cơ lão nhân sắp bị Mạc Kỳ Hàn quá kích động mà bẻ gẫy tay, mặt vặn vẹo kêu rên.
Mạc Kỳ Hàn ngẩn ra, vội buông lỏng tay, xin lỗi: "Thực xin lỗi sư phụ, trẫm… trẫm rất…. rất kích động, thật cao hứng!"
"Con kích động, tay sư phụ muốn đứt! Hừ!" Thiên Cơ lão nhân thở phì phò xoa tay, tức giận: "Sư phụ nếu đến cái hỉ mạch cũng có thể nói sai, là có thể đập đầu vào bảng hiệu thần y tự sát!"
"Ha ha… Ha ha… Mang thai, thật sự mang thai!" Mạc Kỳ Hàn cười ngây ngô như em bé, miệng lẩm bẩm, hơi cúi thân, ôm lấy đầu Lăng Tuyết Mạn, vui sướng nói năng lộn xộn, "Mạn Mạn, thật tốt, thật tốt, chúng ta có con, rốt cục có con…"
"Hỗn đản… Ta hô… thở không được…" Miệng mũi Lăng Tuyết Mạn đều bị đặt ở trong ngực Mạc Kỳ Hàn, nàng nói mang theo trách móc.
"Mạn Mạn, thực xin lỗi!" Mạc Kỳ Hàn bị chửi tỉnh táo lại, vội thả lỏng cánh tay, nâng mặt Lăng Tuyết Mạn lên, trên mặt vẫn cười hề hề, "Ha ha… Ha ha… Mạn Mạn, nàng có cục cưng, nàng cao hứng không? Long chủng của trẫm, là long chủng của trẫm a!"
Lăng Tuyết Mạn cực kỳ bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi, từ trong lòng Mạc Kỳ Hàn nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân đang vui vẻ nhìn náo nhiệt, "Lão gia gia, ngài chắc chắn đang lầm, con làm sao có thể mang thai? Con làm sao có thể nghi ngờ nam nhân hư hỏng này!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-hau-hi-lanh-hoang-qua-phi-doi-ga-ninh-hau-dua-lanh-hoan/797945/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.