Vế này vừa ra, trong điện ồ lên!
Chỉ vì, đó là một vế trên có chút suy nghĩ binh gia! Mà Lăng Tuyết Mạn xuất thân là tiểu thư khuê các, đọc chính là sách nữ giới linh tinh, sao có thể đáp lại?
Nghĩ vậy, người Đại Minh có chút tức giận, thái tử Nam Chiếu rõ ràng là cố ý khi dễ hạng nữ lưu!
Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, rất có lòng tin nhìn Lăng Tuyết Mạn, nàng nói nàng ở hiện đại là học cái gì đại học, là văn nhân thâm tàng bất lộ, hắn cũng lĩnh hội được một phen kiến thức của nàng.
Nhưng mà, ánh mắt Lăng Tuyết Mạn lại bị một vòng đá trên cổ tay phải của Hiên Viên Cốc Cẩn hấp dẫn, ánh mắt tham lam, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên: "Nếu như nô tỳ đối được, thái tử điện hạ nên thua cái gì đó cho nô tỳ, như thế nào?"
"Cái gì?" Hiên Viên Cốc Cẩn ngẩn ra, có chút ngạc nhiên.
Mọi người trong điện cũng kinh ngạc, đây là trường hợp gì a, lá gan nữ nhân này quả thực là quá lớn!
Mạc Kỳ Hàn chợt nâng mi, vội trách mắng: "Lăng Tuyết Mạn, ngươi lớn mật! Câm miệng cho trẫm!"
"Ta…" Lăng Tuyết Mạn quẹt miệng, không phục, nói lầm bầm: "Quỷ hẹp hòi! Người nhát gan!"
Câu đầu tiên nói Mạc Kỳ Hàn, câu thứ hai nói Hiên Viên Cốc Cẩn. Hiên Viên Cốc Cẩn đứng gần, tất nhiên là nghe rõ ràng, liền nhíu mày cuồng ngạo nói: "Có thể, ngươi đáp vế dưới đi, nếu có thể làm cho bản thái tử tâm phục khẩu phục, ngươi muốn cái gì, cho ngươi cái đó."
"Được!" Lăng Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-hau-hi-lanh-hoang-qua-phi-doi-ga-ninh-hau-dua-lanh-hoan/797969/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.