"Nàng muốn đi nơi nào, ta dẫn nàng đi nơi đó. Cách kinh thành hai mươi dặm, có một ngọn núi tên Vô Danh, ở phía dưới sơn cốc, có một chỗ u tuyền, nơi đó rất đẹp, chim hót hoa thơm, yên tĩnh, nước trong suốt đầy mùi hoa, bốn mùa đều ấm áp như xuân, Mạn Mạn, nàng muốn đi xem không?"
Trong đầu bỗng dưng nhớ tới, buổi chiều ngày đó, Mạc Kỳ Minh đến Hoán Y Cục nói với nàng…
"Tình nhân, hắn muốn mang ta đến một nơi tên là Núi Vô Danh, cách kinh thành hai mươi dặm." Lăng Tuyết Mạn ngước mắt, kiên định nói.
Mạc Kỳ Hàn chấn động, đầu óc nhanh suy nghĩ, có vẻ như… Đúng rồi! Tang Phượng cũng nói, hàng năm tháng ba, Mạc Kỳ Minh đều đến núi Vô Danh cách kinh thành hai mươi dặm, ngồi cả một ngày bên suối nước!
"Mạn Mạn, nàng ngoan ngoãn ở nơi này, một bước cũng không được rời sư nương, biết không?" Mạc Kỳ Hàn hạ quyết tâm, trịnh trọng dặn dò.
Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn lập tức lắc đầu, "Không được! Tình nhân chàng muốn một mình đi cứu phụ hoàng mẫu hậu sao? Mạc Kỳ Minh không phải nói chàng mang ta theo sao? Nếu hắn không thấy ta, hắn… Hắn có giết phụ hoàng mẫu hậu hay không, có giết chàng hay không?"
"Mạn Mạn, trẫm không thể dẫn nàng đi, nàng bây giờ có thai, nhiệm vụ của nàng là bình an sinh hạ hoàng nhi cho trẫm, trẫm không có việc gì, trẫm cũng sẽ không giao nàng cho Mạc Kỳ Minh!"
Trong mắt Mạc Kỳ Hàn phiếm hồng, hai tay duỗi ra, ôm Lăng Tuyết Mạn thật sâu vào trong lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-hau-hi-lanh-hoang-qua-phi-doi-ga-ninh-hau-dua-lanh-hoan/798039/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.