Ba ngày sau.
Trên cửa chính phủ Ngự thân trưởng công chúa, trình diễn một màn sinh ly tử biệt!
"Nhã Phi, ở lại một lát nữa đi, khoan đi vội, chúng ta nói thêm vài câu đi!"
"Hoàng tẩu, chúng ta nói hơn một canh giờ rồi, còn nói thêm gì nữa, sắp trưa rồi!"
"Nhã Phi, muội đi rồi sẽ nhớ ta sao? Ta không nỡ để muội đi!"
"Hoàng tẩu, ta bảo đảm sẽ nhớ tẩu, rất nhớ rất nhớ, nhớ hơn cả hoàng huynh, được chưa?"
"Nhã Phi, nếu Giang Nam có thức ăn ngon, nhớ cho ta mang về a!"
"Biết biết, tẩu dặn hơn mười lần rồi!"
"Nhã Phi, gặp liệt tổ liệt tông Lâm gia, thay ta gửi lời thăm hỏi a!"
"A, được… Không đúng, tổ tông Lâm gia mắc mớ gì tới tẩu chứ?"
"Yêu ai yêu cả đường đi! Ta…"
"Khụ khụ!" Lâm Mộng Thanh vội ho khan cắt đứt, co rút khóe miệng nói: "Hoàng tẩu, dùng cái thành ngữ này không thích hợp đi, tẩu yêu Nhã Phi thì được, nhưng ngàn vạn lần đừng… Khụ khụ, yêu ta…"
Lời vừa nói ra, Mạc Kỳ Hàn bên cạnh nhất thời đen mặt, lành lạnh nói: "Có trẫm ở đây, nàng có thể xem trọng đệ sao?"
"Ách…" Lâm Mộng Thanh im lặng.
Lăng Tuyết Mạn cũng lập tức tối mặt, "Thôi đi, ai yêu ngươi, ta yêu Tích Hữu mà?" Nói xong, mãnh liệt trừng mắt, ôm đứa bé đang cười khanh khách trong lòng ma ma trông coi, hung hăng hôn hai cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của bé, cười híp mắt nói: "Tích Hữu, hoàng mợ nói cho con, con ngàn vạn lần không được giống như cha con không có tiền đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-hau-hi-lanh-hoang-qua-phi-doi-ga-ninh-hau-dua-lanh-hoan/798072/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.