“Chủ nhân, người có thai hơn một tháng rồi.”
Cả căn phòng lâm vào yên tĩnh dị thường. Một lát sau …
“Đứa bé … không bị ảnh hưởng gì chứ?” – Kha Nhi lạnh nhạt lên tiếng.
Tuy giọng điệu bình thản nhưng nếu nghe kỹ có thể nghe được trong đó chất chứa sự vui buồn đan xen. Tuyết Du cùng Băng Du liếc nhau một cái, mới nói tiếp.
“Bác sĩ bảo thân thể chủ nhân bị thương nặng còn ngâm trong nước khá lâu, dẫn đến hàn nhiệt ngấm vào tận xương, việc giữ được đứa bé là điều không thể, may mắn trong kho còn huyết thanh, bác sĩ đã tiêm cho người nhưng mà …”
Do dự giây lát, Tuyết Du dũng cảm nói. – “Chủ nhân, nếu giữ lại đứa bé, e rằng sau này khi sinh ra, thân thể đứa bé sẽ không tốt, vì thế … vì thế …”
Nói đến đây, Tuyết Du không dám nói thêm, cô biết Kha Nhi có thể hiểu nhưng việc bảo cô nàng bỏ đứa bé, điều đó là không thể, vì đó là đứa con của Kha Nhi và Man Cảnh Ân, hiện tại bọn họ đi đến tình trạng này, Kha Nhi càng không thể bỏ được, ít nhất, đó là niềm an ủi duy nhất của cô.
Kha Nhi rơi vào trầm mặt, tâm tư phức tạp, tay đặc lên cái bụng chưa nhô lên xoa nhẹ, trong mắt lóe tia ấm áp, nhớ đến ngày trước triền miên không dứt, nếu không phải Tiểu Âu cho cô uống thuốc tránh thai thì có lẽ hai người đã có con. Nghĩ lại, nếu cái thai hơn một tháng, vậy là khi ở biệt thư kia rồi.
Kha Nhi thở dài, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-hoac-vo-hinh/796775/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.