Vừa đi tới phòng Man Cảnh Ân, hai tên vệ sĩ phía ngoài đã ngăn Kha Nhi lại. Một vệ sĩ nhìn cô lạnh lùng, giọng nói không mang chút hảo cảm.
“ Lão đại đang làm việc, cô đi về phòng mình đi.”
Kha Nhi nhíu mày, Jack nào có chuẩn bị phòng cho cô, muốn ở lại cũng là ngủ ở phòng Man Cảnh Ân nhưng cô lại không được vào. Nhìn qua dãy hành lang vắng lặng, cô quyết định đến chỗ ghế đá đợi Man Cảnh Ân.
Thối quen bảo vệ chủ nhân là trách nhiệm hàng đầu, trừ khi chủ nhân ở biệt thự, cô sẽ không cần bảo vệ, nhưng hiện tại đang ở hang cáo già, cô không thể không phòng bị.
Một lúc lâu, cánh cửa phòng mở ra, Hải Miên đi ra với vẻ mặt ửng đỏ, quần áo nhăn nhúm, tóc có hơi rối nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp, không đoán cũng biết khi nãy Man Cảnh Ân đang bận việc gì.
Hải Miên thấy Kha Nhi ngồi ngây ngốc ở ghế đá, nhìn đầu ngón chân cũng biết cô ả muốn tìm Man Cảnh Ân làm gì, thật không nghĩ loại đàn bà Kiến Ngụy xem trọng lại đê tiện như vậy, Kiến Ngụy vừa chết, lại muốn leo lên giường Man Cảnh Ân sao ? trừ khi xem cô là không khí.
Hải Miên nở nụ cười trào phúng, cô đi tới nhìn Kha Nhi, buông lời châm chọc.
“ Kiến Ngụy là người tôi từng kính nễ nhưng thật không ngờ, đàn bà của hắn lại ti tiện, không biết liên sỉ như vậy.”
Ngừng một giây, Hải Miên nhìn Kha Nhi hếch môi cười khinh bỉ, cô hừ lạnh.
“ Kha Nhi, Man lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-hoac-vo-hinh/796817/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.