Chiếc xe Koenigsegg Agera R phóng nhanh về phía khu rừng rậm.
Vừa đến cổng chính, Man Cảnh Ân xuống xe, toàn thân phát ra hàn ý đi thẳng vào đại sảnh. Dì Quế thấy ông chủ vẻ mặt không vui, lòng thấp thỏm lo âu.
“ Ông chủ, ông …”
“ Mọi người làm việc của mình đi.”
Không đợi dì Quế nói hết câu, Man Cảnh Ân lạnh lùng ra lệnh.
“ Lão đại.”
Từ trên lầu, Hải Miên vận bộ váy ngắn màu trắng, cô đi tới chỗ Man Cảnh Ân, thân mật ôm tay hắn, giọng nũng nịu.
“ Lão đại, có chuyện gì khiến anh không vui vậy ?”
Khi cô còn ở trên lầu, đã thấy xe của Man Cảnh Ân đậu trong sân, cô lấy làm lạ vì thường thì hắn sẽ về rất khuya nhưng hôm nay lại thay đổi lịch trình, còn mang vẻ mặt tối sầm chứng tỏ hắn không vui, cô tin chắc có chuyện xảy ra nên nhanh chống xuống lầu tìm hắn.
Man Cảnh Ân không hất tay Hải Miên nhưng cũng không trả lời câu hỏi của cô, hắn bước nhanh lên lầu hai.
Hải Miên nhún vai đi theo sau hắn, Dì Quế cũng không hỏi nhiều, gật đầu rồi phân phó mọi người đi làm việc.
Man Cảnh Ân cùng Chấn Phi và Hải Miên đi lên lầu hai, đến cánh cửa màu đen, hắn không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào. Nhìn thấy dáng người mảnh khảnh ngồi trên giường lớn.
“ Kha Nhi.”
Man Cảnh Ân lên tiếng gọi nhưng bóng dáng mảnh khảnh bất động, giống như tâm trí đã đi vào hư vô, còn hắn bị xem như không khí.
Dù như thế hắn cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-hoac-vo-hinh/796826/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.