“Tiểu Mật, Tiểu Mật!” Tạ Đằng thấy ba hỉ nương dìu ba tân nương vận trang phục giống như nhau khiến hắn không biết đâu là Diêu Mật, không khỏi gọi hai tiếng rồi sai kiệu phu nhắc nhở hỉ nương: “Dẫn Tiểu Mật đến đây, đừng nhầm người!”
Hỉ nương tươi cười: “Sao nhầm được chứ? Tướng quân yên tâm!”
Diêu Mật nghe thấy giọng Tạ Đằng thì mỉm cười, dù cách lớp khăn voan đỏ nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khẩn trương của Tạ Đằng.
Tạ Thắng và Tạ Nam cũng lo lắng nhìn hỉ nương, nhìn hỉ nương dìu tân nương lên kiệu hai người vẫn chưa yên tâm gọi một tiếng xác nhận người trong kiệu là thê tử của mình mới vui vẻ trở lại.
Năm ngoái trong kinh thành có hai tỷ muội cùng gả lên nhầm kiệu hoa, bái nhầm đường, vào động nhầm phòng, hai nhà không biết làm sao đành sai thì cho sai luôn. Huynh đệ họ thấy ba tân nương như vậy khó mà không bận tâm. Đừng nhầm mà! Gả cùng một nhà, phải xuôi chèo mát mái chứ!
Tạ Đằng không quan tâm trước mặt có bao nhiêu người, tháo ngọc bội trên người đặt vào tay Diêu Mật: “Nàng cầm lấy, ta nhìn thấy trong tay ai có ngọc bội sẽ biết đó là nàng. Hôm nay người đông, sợ lại nhận nhầm!”
Thấy Tạ Đằng cẩn thận như vậy, Diêu Mật cố gắng nén cười ‘ừ’ một tiếng nhận ngọc bội nắm chặt trong tay, lại cuộn tua quanh ngón tay để chắc chắn không rơi, lúc này mới nói: “Chàng chớ lo, khi bái đường gọi tiếng là được rồi.”
Tạ Đằng cười hì hì, thấy Cố phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-huong/853477/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.