Ta chưa đủ sóc sóc, chưa đủ dịu dàng, chưa đủ đẹp trai sao? Tạ Đằng lấy tay ôm trán, đột nhiên cảm thấy hơi nhức đầu. Phải tìm cách nghênh tiểu nữ nhân suy nghĩ kì lạ này vào phủ mới phải. Nếu để mặc nàng bên ngoài, không biết lại xảy ra chuyện gì.
Diêu Mật và Phạm Tinh nói chuyện vui vẻ, không biết là Tạ Đằng đứng ngoài cửa phòng, rồi lặng lẽ bỏ đi.
Ở một nơi khác, Tạ Thắng cùng Sử Tú Nhi triền miên, tự cho đã hàng phục nàng, liền dịu dàng nói: “Tú Nhi, sáng mai ta lại mời người đến cầu hôn, nàng đồng ý, ta sẽ chọn ngày lành đón nàng xuất giá.”
“Ai nói phải gả?” Sử Tú Nhi miễn cưỡng nói: “Không phải bây giờ rất tốt sao?”
“Nàng, nàng không phải vừa mới nói…” Tạ Thắng nổi đóa, trách mắng: “Nàng chỉ vì nhìn trúng nam sắc của ta, không phải vì muốn thành thân?”
“Ta cũng đâu có nói.” Sử Tú Nhi kéo chăn trùm kín, ngáp: “Ta ngủ.” Nói xong thì nhắm mắt.
Coi ta là gì hả? Tạ Thắng hết sức rầu rĩ, như thế này rất tốt, tốt chỗ nào chứ?
Sáng hôm sau, Diêu Mật và Phạm Tinh nghe nói Vệ Thất và Vệ Thanh đêm hôm khuya khoắc đi tuần phủ, không hiểu thế nào bị ngã vào ao sen, cả buổi không bò dậy nổi, thiếu chút nữa mất mạng.
Phạm Tinh vô cùng khó hiểu, chống má nói: “Vệ Thất và Vệ Thanh không biết bơi à? Ngày trước xuống nước tróc thích khách, sao giờ chỉ rơi xuống ao lại không lên nổi?”
Diêu Mật cũng mơ hồ, lúc thấy Cố phu nhân hỏi: “Mẹ, chuyện Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-huong/853486/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.