Ánh nến chập chờn, như tắt như không. Phạm Tinh mím chặt môi, dù thế nào cũng không chịu nói.
Ai nói nha đầu này dễ dụ chứ? Tạ Nam nóng nảy tiến lên một bước: “Nàng nói xem, ta có chỗ nào không được?”
“Huynh không nên ép ta!” Phạm Tinh cũng gấp, lui từng bước về sau, tay chống lên bàn, không dám nhìn Tạ Nam, chỉ lẩm bẩm: “Dù thế nào đi nữa cũng không lấy chồng.”
Tạ Nam dụ dỗ một hồi mà Phạm Tinh vẫn không hé răng, hắn thiếu chút nữa đấm ngực, hỏi: “Vậy nàng muốn gả cho ai?”
Nói cái gì vậy hả? Lẽ nào cho rằng ta nhìn trúng người khác? Phạm Tinh tức giận ngẩng đầu lên nói: “Ai cũng không lấy.”
Tạ Nam cứ tưởng rằng vừa nhìn thấy mình, Phạm Tinh sẽ mềm lòng, cái gì cũng nói hết ra, khi đó hắn có thể vênh váo trước mặt hai ông anh, không ngờ Phạm Tinh lại thế này, nhất thời hắn không biết nên làm sao, phải nói sao với hai người đó đây chứ? Phạm Tinh không phải phạm nhân, không thể ép, không thể đánh, mắng chửi.
Tạ Nam trừng mắt nhìn Phạm Tinh, trừng mắt, trừng mắt, đột nhiên ôm bụng nói: “Đau quá!”
“Này, huynh sao vậy?” Phạm Tinh thấy Tạ Nam toát mồ hôi trán, dáng vẻ đau đớn, nàng vô cùng luống cuống.
“Ta lần trước trên chiến trường bị đâm bị thương, vết thương tuy đã lành, nhưng thỉnh thoảng vẫn đau râm ran, nằm nghỉ một lát sẽ không sao.” Tạ Nam cố nhéo bàn tay phải, gương mặt nhanh chóng đỏ lên, mồ hôi lạnh túa ra, dáng vẻ như sắp khụy xuống.
Phạm Tinh tuy hơi nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-huong/853503/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.