Đêm đông, cửu biệt trùng phùng, **. Tạ Đằng ôm Diêu Mật ngồi trên đầu gối, trêu ghẹo đủ kiểu, nhiệt huyết sôi trào, muốn tiến thêm một bước. Diêu Mật kiềm lòng không được, muốn nghênh lại cự, giãy giụa trong lòng. Tình này cảnh này, ám muội khôn cùng. Đột nhiên, tủ quần áo truyền ra tiếng “Đinh”, hai người đồng thời sửng sốt, nuốt lời nói khiêu khích ẩn tình xuống, im lặng, theo tiếng động nhìn tới.
Diêu Mật ngồi trên đầu gối Tạ Đằng, ngẩng đầu nhìn tủ quần áo, cả người liền ngồi thẳng, nhất thời cảm thấy một vật mang theo hơi nóng hổi, trượt về phía trước, nhắm giữa hai đùi mà thẳng tiến, cả người nàng run lên, không dám lộn xộn nữa, chỉ siết chặt tay Tạ Đằng, không cho hắn mò thêm xuống, nói: “Tiếng gì vậy?”
Tạ Đằng lúc này mới nhớ tới Linh Chi còn nấp trong tủ quần áo, trong lòng vô cùng chán nản. Sao lại quên mất a hoàn này chứ? Không thể để Tiểu Mật bắt ngay tại hiện trường được. Tay hắn vẫn còn che che đẩy đẩy tại nơi ấy trên người Diêu Mật, miệng thì nói: “Nhất định là chuột!”
Òa, là chuột? Diêu Mật nghĩ tới con chuột nhỏ chậm chạp lần trước ở thư phòng, hai chân run lên, co rụt lại, bàn chân liền tì lên hai bắp chân của Tạ Đằng, hai tay ôm ngang hông Tạ Đằng, thét lớn: “Sao lại có chuột?”
Hai chân Diêu Mật rụt lại thế này, bàn chân đặt trên bắp chân Tạ Đằng như vậy, hai chân liền giang rộng ra, vật kia để giữa hai đùi nàng, thoáng cái trượt vào khe hỡ giữa hai chân nàng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-huong/853515/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.