Khi đám người Đoan quận vương và La Hãn bò lên khỏi ao sen thì biết chuyện biên quan báo nguy, nhất thời không còn lòng dạ nào đu quấy nhiễu bọn người Tạ Đằng nữa. Mặc kệ nguyên nhân vốn là bọn họ muốn kết hôn với Diêu Mật, thì họ cũng sẽ không giành người với Tạ Đằng. Mọi người sớm tụ tập ở trong sảnh, thấy Tạ Đoạt Thạch đi ra, liền cùng bước lên vấn an trước.
Tạ Đoạt Thạch thấy sắc mặt bọn họ nghiêm túc, nên ông nói: “Các ngươi đã biết?”
Đoan quận vương gật gật đầu nói: “Vương phủ nhận được tin, Vương Trường Sử sợ ta làm chậm trễ chuyện lưu hậu của tướng quân, đêm nay đã đến nói cho ta biết.”
Trong mười năm chiến tranh, vô số tướng lĩnh đã ngã xuống, mấy lần biên quan báo nguy, triều Đại Ngụy có mấy lần suýt quy phục triều Đại Kim, may nhờ có phụ tử Tạ gia sau này đánh thắng mấy trận, nên mới cứu vãn được thế cục. Lần trước có thể một lần đánh bại Đại Kim triều, ký minh ước hòa bình, cũng là nhờ Tạ Đoạt Thạch sử dụng kế Dụ Binh. Để dụ binh, ông bất chấp cả việc đi cứu hai người con trai đã rơi vào mai phục của địch. Trơ mắt nhìn nhi tử tử trận. Sau đó lại tới lượt con dâu và nữ nhi theo viện quân chạy tới, liều lĩnh giục ngựa đi cứu người, ông vẫn án binh bất động như cũ, đợi toàn bộ quân địch vào vòng vây, lúc này mới hạ lệnh tiến công. Một trận chiến này, thảm liệt lạ thường. Mặc dù đám người Đoan quận vương chưa từng trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-huong/853522/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.