[*]: viên thuốc
“Là Đoan quận vương bọn họ!” Diêu Mật cau mày, đêm hè ngắn ngủi, lại để cho những người này ở lại, e rằng việc sẽ không thành. Phải tìm cách giải quyết bọn họ mới được.
Sử Tú Nhi cúi vẻ mặt nghẹn chết của mình xuống thì thầm bên tai Diêu Mật: “Tiểu Mật, muội thổi ngất Đoan quận vương đi, chúng ta không có nhiều thời gian!”
Phạm Tinh cũng gật đầu ra hiệu cho Diêu Mật, Diêu tỷ tỷ, mau thổi ngất người ngoài cửa sổ thôi! Nàng đưa tay ra dấu, trong lòng căng thẳng, muốn rót nước để uống, lại thấy trên bàn đặt ba chén canh giải rượu, dùng tay sờ một chén, canh đã nguội, liền bưng chén đó lên uống hơn phân nửa, thoáng chốc nàng cau mày, canh giải rượu này sao có vị kì lạ vậy nhỉ?
Diêu Mật ổn định tinh thần, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, ra hiệu cho Sử Tú Nhi và Phạm Tinh mau chỉnh trang rồi cùng nàng đi ra ngoài.
Đoan quận vương ngọc thụ lâm phong, từ mười tuổi đã được nữ nhân vây quanh ái mộ, lần này tự mình ra tay theo đuổi con gái, cũng có chút hưng phấn, hắn tin chắc rằng mọi chuyện nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, hắn nói vậy bên song cửa sổ, nhưng lại yên tâm ngồi chờ, không tin nữ nhân kia không chạy ra nhào vào lòng hắn.
Hắn chờ như vậy một lúc, quả nhiên nghe thấy ở bên kia tiếng cửa mở “Cạch” vang lên, tiếp theo nhìn thấy Diêu Mật dưới ánh sao thướt tha đi tới, dung mạo mê người, phong tình vô hạn.
Đoan quận vương ngại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-huong/853527/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.