Cố Đông Du vừa nghe giọng nói của Tạ Đằng, quỷ thần xui khiến, hắn lập tức ngồi vào mép giường, nghiêng đầu nhìn cánh tay của Diêu Mật, hỏi: “Còn đau không?”
Cố Đông Du nghe từ miệng của Cố Đông Cẩn được mấy câu nói, nói rằng Tạ Đằng chặt hắn làm hắn choáng ván, từng chất vấn Diêu Mật có đúng là nàng ái mộ Tạ lão tướng quân, muốn gả cho Tạ lão tướng quân hay không. Hai người bọn họ thảo luận một hồi, liền cho ra một kết luận, Diêu Mật bị ma quỷ ám nên mới muốn gả cho Tạ Đoạt Thạch, còn Tạ Đằng, đương nhiên muốn ngăn cản chuyện này lại để khỏi bị người khác chê cười. Mà Cố Đông Du hắn, vốn là cùng với Diêu Mật nói chuyện, chỉ cần hắn biểu hiện thật tốt, có thể khiến Diêu Mật hồi tâm chuyển ý, nghĩa là gián tiếp ngăn cản ý tưởng hoang đường của Diêu Mật, giúp Tạ Đằng một đại ân.
Hiện nay hắn và Diêu Mật cư xử thân thiết, Tạ Đằng cũng có thể an lòng, để cho Tạ Đằng biết, Diêu Mật đã có vị hôn phu là hắn, nói cái gì mà ái mộ Tạ Đoạt Thạch, chỉ là đùa giỡn, không thể xem là thật.
La Hãn thấy Cố Đông Du đặt mông ngồi bên mép giường, không khỏi ngạc nhiên, vị biểu ca này vô sỉ quá đi? Không phải là vẫn chưa định hôn sự sao? Sao lại lên giường ngồi? Trong lòng hắn suy nghĩ, nhất thời tức giận, hắn ngồi bên kia giường, cũng hỏi hệt thế: “Tiểu Mật, nếu nàng không thoải mái, cứ nói ra đi.”
Bên giường thoáng cái có hai người nam tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-huong/853540/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.