Sử Tú Nhi vô cùng kiêu ngạo về tài sắc của mình, nàng vẫn luôn muốn được tự chọn cho bản thân một đức lang quân như ý nhưng lại không ngờ rằng, hiện giờ nhà nào cũng sầu muộn việc gả chồng cho con gái, mà nàng chỉ là con quan lục phẩm, nếu muốn làm chính thất hay chỉ là trèo cao cũng khó như lên trời, vì vậy nàng cũng như Diêu Mật cứ trễ nãi chuyện hôn nhân cho đến bây giờ đã gần tròn mười lăm tuổi.
Sử di nương cũng giống như Cố phu nhân, gấp đến độ đêm nằm không thể say giấc, cuối cùng vẫn là nhờ Sử lão gia nhắc nhở bà mới nhớ tới Cố gia vẫn còn hai thiếu gia chưa lập gia thất, thế là vội vàng dẫn Sử Tú Nhi đến Cố gia, mượn cớ chúc thọ Phạm lão phu nhân và người thân để được ở lại Cố gia một thời gian thu xếp hôn sự cho Sử Tú Nhi.
Giữa hai cậu công tử Cố gia, Sử Tú Nhi tương đối vừa ý Cố Đông Cẩn, nhưng mẫu thân Cố Đông Cẩn và mẫu thân Phạm Tinh là tỷ muội ruột, có lẽ Cố Đông Cẩn sẽ nghe lời mẫu thân lấy Phạm Tinh, bởi vậy nàng và Diêu Mật chỉ có thể dời mắt trên người Cố Đông Du. Mặc dù vậy, nhưng nàng vẫn thấy không cam lòng.
Cố Đông Du cảm thấy trong người rất khó chịu, nhưng trong lòng lại đắc ý hả hê, đúng là không thể ngờ, thật không thể ngờ Diêu biểu muội ngay cả mị dược cũng chuẩn bị, có lẽ nàng cho rằng hắn còn non, chuyện gì cũng không hiểu nên mới lỗ mãng vẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-huong/853587/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.