Hứa Ân Ân ngồi trên ghế dài ở sảnh sân bay chờ Phí Kiệt.
Cô đưa tay ngắm nghía chiếc đồng hồ nam đang đeo, viền xung quanh đồng hồ đã mài mòn không ít.
Kỳ thật, Phí Kiệt không có kêu cô tới đón anh, nhưng mà ngay cả số hiệu chuyến bay và giờ giấc đều nhắn tin cho cô, không phải muốn cô đến đón thì là ý gì nữa chứ ?
Huống hồ, cô có thể tưởng tượng được tình cảnh mà cô không đến đón anh, đầu tiên Phí Kiệt sẽ trừng mắt nhìn cô đầy tức giận, sau lại nói năng 1 cách lạnh nhạt, nào là cô háo sắc quên bạn, nào là tình nghĩa mười năm như là bèo dạt mây trôi, chẳng đáng là gì.
Chỉ có ông trời mới biết cô háo sắc quên bạn tất cả đều là vì Phí Kiệt……
Lần đầu tiên họp mặt bạn bè thời trung học, bởi vì anh bệnh mà cô phải lỡ hẹn. Bạn cô đính hôn, bởi vì phải cùng anh đến Nhật Bản để làm cố vấn mà cô không dự được. Đến sinh nhật lần thứ 25 của cô, bởi vì anh làm giám khảo 1 cuộc thi nấu ăn ở Pháp, muốn cô mua vé máy bay qua với anh, cô đành phải xin lỗi bạn bè, sau đó ngây ngốc bay qua Pháp… Vì anh mà cô bỏ lỡ quá nhiều dịp, thế nên anh thăng chức cho cô làm quản lý nhà hàng của anh.
Thật sự anh là người không có lương tâm !
Nhưng mà, tức nhất là chuyện này – bởi vì bề ngoài Phí Kiệt thật sự rất đẹp trai, thế nên tất cả bạn bè của cô đều hiểu vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-nam-buc-hon/389123/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.