Bởi vì nụ hôn của Phí Kiệt, Hứa Ân Ân tối hôm qua chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ. Sáng sớm 8 giờ, Hứa Ân Ân tỉnh táo ngồi ở phòng khách uống sữa đậu nành. Cô không biết phải đối mặt với Phí Kiệt thế nào, lại càng không biết tại sao hôm qua anh lại hôn mình, cô đành phải làm bộ như không có việc vì, nếu mà anh nhắc đến chuyện này, cô nhất định sẽ hùng hổ chỉ trích anh, nếu không cô sẽ không biết làm sao duy trì quan hệ của hai người.
Hứa Ân Ân lấy tay sờ môi mình, lại ngồi bất thần ở phòng khách.
Anh vì sao lại hôn cô…..
“Tiểu quỷ này!”
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Phí Kiệt, Hứa Ân Ân vội bỏ tay xuống.
“Còn cười! Mày dám cười!”
Hứa Ân Ân đứng dậy, bước nhanh ra cửa chính.
“Làm gì mà tối ngày cứ cắn tay tao, mày thuộc dân tộc ăn thịt người hả? Không phải mới vừa uống 2 chén canh, rồi còn ăn thêm 1 quả táo sao? Mày ăn nhiều như vậy, không sợ bị bể bụng hả? Đi, chúng ta đi hỏi dì Ân Ân.”
Tiếng đứa nhỏ cười hì hì, cô cũng bất chợt cười theo.
“Mày mới vừa nghe đến dì Ân Ân là lại cười khanh khách, nhớ rõ vừa rồi tao cho mày ăn cơm đó, mày sao lại vong ân phụ nghĩa vậy hả?”
Mặc kệ quan hệ của cô và Phí Kiệt như thế nào, đứa nhỏ và cô đúng thật rất có duyên. Cô từng nghĩ trước 30 tuổi sẽ kết hôn và sinh con, ai ngờ lại gặp Phí Kiệt, cô đã bỏ cả tuổi thanh xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-nam-buc-hon/389138/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.