Hồi tưởng của Cố Minh Nguyệt tới đây kết thúc, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động xoắn xuýt cả buổi, cuối cùng vẫn là đi xuống lầu dưới vào trong phòng bếp tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa mang đi cho Thẩm Dung.
Thẩm Dung thích ăn đồ ăn có vị cay nồng, lúc đầu khi Cố Minh Nguyệt biết được cũng có chút ngạc nhiên, cô còn tưởng rằng loại đàn ông có vẻ ngoài xinh đẹp nho nhã thường sẽ kiềm chế bình thưởng chỉ thích ăn mấy món ăn thanh đạm, nhưng Thẩm Dung quả thật là người không cay không vui, từ trên khẩu vị trong ngoài không đồng nhất của hắn, đại khái cũng có thể thấy được chút đầu mối.
Đương nhiên, lấy ăn lý do cay trong ngoài bất nhất để mổ xẻ phân tích thì khó tránh khỏi có chút gượng gạo, nhưng trên thực tế Thẩm Dung có thói quen che giấu con người thật của mình, hắn vờ thâm nhập vào mỗi mặt trong cuộc sống, mỗi tiếng nói cử động không có chút nào không phù hợp với tiêu chuẩn hoàn mỹ trong tưởng tượng của mọi người. Có vài thứ có thể giả bộ một chút là có thể biến thành chân thật, phát triển thành thói quen, nhưng mà có đôi thứ khác nữa, ví dụ như tính cách cũng như sở thích, có lẽ sẽ chìm xuống lắng đọng lại rồi dần dần lên men dưới lớp mặt nạ che dấu kia, và càng có khát vọng sinh sôi điên cuồng hơn.
Cố Minh Nguyệt biết được những sở thích nhỏ này của Thẩm Dung cũng là từ trên giường, ví dụ như, bình thường hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-nhuc-sinh-huong/79550/chuong-29-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.