Lúc Doãn Viễn tỉnh lại, phát hiện bên người đã trống không rồi.
Nhìn xuống giường, ha, y phục của mình xa quá nhỉ. Nhìn kỹ lại, hình như còn có dấu chân trên đó nữa.
Thì ra mỹ nhân ôn nhu khi tức giận cũng sẽ mạnh mẽ thế này à.
Doãn Viễn cũng không thèm để ý, mỉm cười nhặt y phục lên.
Trong mắt chợt lóe qua một tia thúy sắc, ra là Hoắc Tư Dư đánh rơi ngọc bội ở đây.
Doãn Viễn nhặt ngọc bội lên, phát hiện bên trên có khắc hai chữ nhỏ.
Tư Dư.
*
Hoắc Tư Dư.
Doãn Viễn khẽ cười một tiếng, cất ngọc bội vào ngực.
——————————————— —
Hoắc Tư Dư đỡ eo, khập khễnh trở về Hoắc gia. Cái tên vô liêm sỉ kia, tối qua cũng không biết hắn lăn qua lộn lại giày vò mình bao nhiêu lần. Bằng không sao y lại eo mỏi lưng đau đến tận bây giờ, nơi không thể nói rõ dính nhớp dị thường, thật kinh tởm. Hoắc Tư Dư ngâm mình trong thùng tắm, vừa tức vừa giận. Chỉ hận chính mình quan trọng mặt mũi, không nói cái gì ra hồn, còn bị người… Nhìn vết tích xanh tím trên lồng ngực mình, y xấu hổ chết mất. Ghê tởm nhất chính là, cái nơi ấy phải được tẩy rửa sạch sẽ. Hoắc Tư Dư xấu hổ tách chân, cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy vết cắn và vết bầm xanh tím xem kẽ trên đùi, nhìn mà hốt hoảng. Y đập mạnh nước trong thùng tắm, kết quả lại tự giội nước lên mặt mình. Càng thêm chật vật. * Y xin nghỉ ở quốc tử giám mấy ngày. Y không muốn nhìn thấy khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tam-liem/2041638/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.