Hoắc Tư Dư được Doãn Viễn ôm ngang lên, xuống kiệu hoa. Lạy thiên địa xong liền bị ôm lấy một đường thẳng tiên tới tân phòng.
Y thuận theo ngồi trên giường, hai tay giao nhau đặt trên đùi, tay áo bào rộng lớn che khuất đầu ngón tay trắng như tuyết.
Mơ hồ nghe thấy âm thanh thanh thúy của bức rèm hạt lay động, Hoắc Tư Dư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Doãn Viễn ra ngoài rồi.
–
Tay Doãn Viễn lần theo tay áo bào hỉ phục chậm rãi thăm dò, từ đầu ngón tay nõn nà từ từ trượt lên.
Hoắc Tư Dư bị dọa sợ hết hồn, y không ngờ Doãn Viễn vẫn ở trong phòng, ngón út không nhịn được hơi cuộn lại. Doãn Viễn cúi đầu ngửi cổ y một cái, hắn ghé quá gần, hơi thở ấm áp phả vào tai Hoắc Tư Dư.
Hàng mi Hoắc Tư Dư run rẩy, gò má có chút mất tự nhiên né tránh. Mùi hương trên người Hoắc Tư Dư là mùi được đặc chế từ hoa lau trắng, thanh mát dễ ngửi mà không nồng, vô cùng hợp với y.
Doãn Viễn dường như cũng rất thích mùi này, hắn đè lại tay Hoắc Tư Dư, làm càn tại cần cổ mỹ nhân cúi đầu hít hà.
–
Hoắc Tư Dư khó chịu quay mặt đi, nhẹ giọng nói: “Tiền thính vẫn còn khách, ngươi đừng như vậy.”
“Ta làm sao?” Doãn Viễn được voi đòi tiên dán môi lên gò má Hoắc Tư Dư, ngón tay giữ lấy một góc khăn voan, như kéo như không lật khăn ra. Hắn nghiêng đầu ngậm vành tai trắng mịn của y, mút liếm.
May mà hắn không tiến thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tam-liem/2041641/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.