–
Hoắc Tư Dư nắm vạt áo núp trong góc giường, đôi chân xinh đẹp trắng mịn co lại trước ngực, một mặt chống cự không tình nguyện.
“Mai ta phải đến Quốc tử giám, đêm nay ngươi không được vượt biên.
Doãn Viễn một mặt ta đây rất khó chịu, vươn tay thuận theo mắt cá chân trắng nõn của Hoắc Tư Dư sờ lên cẳng chân bóng loáng mềm mại, há miệng cắn một miếng.
–
Doãn Viễn hiếm khi thu liễm không giày vò y, chỉ ôm chặt y ngủ một đêm.
Khi Hoắc Tư Dư tỉnh giấc phát hiện trời vẫn còn sớm. Mà cánh tay Doãn Viễn đang đặt ngang ngực y, đầu dán vào cổ y, ngủ say hô hấp đều đặn, hơi thở ấm áp phải vào tai y.
Hoắc Tư Dư gian nan rời khỏi ngực Doãn Viễn, y xoa cổ, rón rén đi qua nam nhân đang say giấc, từ cuối giường chậm rãi trèo ra.
–
Một chuỗi tiếng chuông leng keng nhỏ vụn vang dội phá vỡ sự yên tĩnh sáng sớm.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Hoắc Tư Dư ngồi ở cuối giường, bối rối nhìn mắt cá chân mình. Chẳng biết từ bao giờ lại buộc một sợi dây nhỏ màu đỏ có treo chuông bạc tinh xảo. Chuông bạc khá nhỏ, âm tranh thanh lanh lảnh giòn tan. Y bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Doãn Viễn một cái, đang định cời chuông bạc ra, liền nghe thấy thanh âm lười biếng của Doãn Viễn.
“Không được tháo.”
–
Hoắc Tư Dư ngừng động tác, bất lực nghiêng người nhìn Doãn Viễn nói: “Ta sao có thể đeo cái này mà ra ngoài được.”
Doãn Viễn lười nhác nằm nghiêng, dù bận vẫn ung dung nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tam-liem/2041643/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.