–
Lúc Hoắc Tư Dư tỉnh lại, hoàng hôn đã nặng nề buông xuống. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng tản ra khắp nơi, phủ lên mọi thứ một tầng hào quang sáng trong.
Toàn thân y rã rời, va chạm khi rơi xuống nước thực sự quá mức khủng khiếp, mặc dù được Doãn Viễn che chở trong ngực, nhưng trên đùi vẫn bị rách hai vết thương sâu hoắm, chưa kể đến mấy vết thương nhỏ khắp người nữa.
Hai người họ theo dòng chảy dạt đến khe núi, coi như là nhặt được một cái mạng.
Mưa rào đột nhiên tạnh, dãy núi cũng ngừng rung chuyển.
–
Hoắc Tư Dư không để ý đến vết thương của mình, nửa kéo nửa ôm dịch Doãn Viễn đến bìa rừng. Y cầm cánh tay nhuốm máu đỏ tươi của Doãn Viễn nhẹ nhàng lay động, giọng nói khàn khàn: “A Viễn, ngươi tỉnh lại đi.”
Nhưng Doãn Viễn vẫn nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Hoắc Tư Dư đau lòng nhìn tay Doãn Viễn bị cọ tới máu thịt be bét, còn có thân thể chồng chất thương tích, viền mắt đỏ hoe.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Nương nhờ ánh trăng, Hoắc Tư Dư lê cái chân bị thương của mình, tìm kiếm trong mấy bụi cỏ bên suối, rốt cuộc tìm được vài cây tử châu thảo (1).
Hai tầng y phục mỏng manh trên người đã sớm bị phá hỏng, Hoắc Tư Dư cởi áo khoác bên ngoài xé thành dải vải, đem tử châu thảo đến khe núi rửa sạch. Lại đem thảo dược cầm máu bỏ vào miệng chậm rãi nhai nát, tỉ mỉ bôi lên những vết thương nghiêm trọng nhất trên người Doãn Viễn. Quấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tam-liem/2041648/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.