–
Từ biểu cảm và giọng nói của hắn, không hiểu sao Hoắc Tư Dư lại nghĩ đến cảnh huynh đệ cãi nhau (1). Khuôn mặt ôn nhu tuấn tú của hắn lại mang chút u buồn và đáng thương khó nhận thấy.
(1) Nguyên văn: Huynh đệ huých tường (兄弟阋墙): anh em trong nhà cãi cọ; nội bộ bất hoà.
Doãn Viễn đổi khách làm chủ bóp nắn lòng bàn tay Hoắc Tư Dư, cười nói: “Không cần khó chịu vì ta. Mẫu hậu đã sớm để lại đường lui cho ta, không ai hiểu tính hoàng huynh hơn nàng. Việc kết hôn giữa chúng ta là để làm yên lòng thôi.”
Hoắc Tư Dư giương mắt nhìn hắn, thần sắc mờ mịt chỉ tồn tại trong nháy mắt.
Dòng dõi tiên hoàng cũng không nhiều, trừ Doãn Viễn, những người còn lại đều đã chết, hoặc bị giam chờ chết, nhi nữ họ hàng đều bị giáng thành thứ dân.
Có ai lại không sợ thủ đoạn cực đoan lãnh khốc của đương kim thiên tử chứ.
“Mệnh cách, đạo trưởng, chỉ hôn gì đó, kỳ thực đều do thái hậu nương nương cùng cha…mưu tính?” Thần sắc Hoắc Tư Dư có chút tái, đôi môi đỏ trông đặc biệt ướt át, “Ngươi nhất định phải lấy nam nhân, đúng không?”
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Doãn Viễn có chút mất mát nhìn y, nói: “Đúng vậy. Nếu ngươi là con gái, khả năng đã đổi người rồi. May sao, những hài tử sinh ra ngày đó, đều là nữ, trừ ngươi.”
Hắn hơi nhướng mày, gương mặt tuấn mỹ đầy ý cười phóng túng: “Tức là số mệnh an bài chúng ta là một đôi đó.”
Hoắc Tư Dư im lặng nhìn hắn, lông mày nhíu lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tam-liem/2041650/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.