Doãn Viễn ngủ ở thư phòng ba ngày, cuối cùng thập phần nhẹ nhàng lại gần ôm Hoắc Tư Dư không buông, làm nũng tỏ vẻ oan ức này nọ.
Cơn giận của Hoắc Tư Dư gần như không còn, cảm giác ủ rũ trong lòng cũng biến mất từ lâu. Y không thích loại cảm xúc này, cảm giác như mình bị người khác nắm lấy, vô cùng khó chịu.
Lần tức giận này khiến y tức tới phát bệnh, sắc mặt đặc biệt tái nhợt, môi trắng bệch, đang ngồi trước bàn đọc sách. Doãn Viễn đau lòng không chịu được, nửa ôm y đặt lên giường.
“Sao lại phát bệnh thế này?” Doãn Viễn nâng tay sờ trán Hoắc Tư Dư, thở phào nhẹ nhõm, may không sốt, “Không có ta ôm, có phải buổi tối lại đá chăn không?”
Hoắc Tư Dư rũ mắt, không để ý đến lời trêu chọc của hắn. Y vốn có hơi choáng váng khó chịu, nhưng lại không muốn ngủ, nên mới đọc sách.”Tìm lang trung kê thuốc là được rồi, ngươi đi đi.”
“Ta ở đây với ngươi.” Doãn Viễn thay y xếp lại chăn, cứ ngồi bên giường nhìn mãi, cảm thấy dù ngắm bao lâu cũng không đủ.
Hoắc Tư Dư vò tay áo Doãn Viễn, đang bệnh nên nhìn càng thêm gầy yếu, “A Viễn, ta đã đưa bức họa cho viện trưởng xem qua…chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể đến thư viện rồi.” Ngón tay xanh nhạt như ngọc siết chặt góc áo, mắt ánh lên tia sáng ấm áp, “Có được không?”
Doãn Viễn cúi đầu áp lên trán y, nhẹ giọng nói: “Được, đều đáp ứng ngươi. Trước kia là ta không tốt, không nên ích kỷ chỉ muốn nhốt ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tam-liem/2041652/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.