Sau hè, Doãn Viễn bận sứt đầu mẻ trán, thỉnh thoảng phải ra ngoài một hai ngày không về được. Vì thế hắn rất sầu não.
Doãn Viễn ôm chặt Hoắc Tư Dư, cằm lún phún râu cọ vào khuôn mặt trơn mềm trắng nõn của y. Cuối cùng Hoắc Tư Dư không chịu nổi nữa, đẩy cằm hắn ra.
“Đi sớm về sớm.” Hoắc Tư Dư ôn nhu nở nụ cười, bàn tay cong lại, vuốt cằm Doãn Viễn.
Doãn Viễn hôn đôi môi mềm mại của Hoắc Tư Dư. Chán chường hồi lâu mới bằng lòng xuất môn.
–
Mấy ngày nay thư viện cũng nghỉ hè, hiếm khi thanh nhàn, nhưng Hoắc Tư Dư không quen với điều này.
Y lười biếng nằm trên ghế dưới tàng cây, yên bình chợp mắt, quyển sách tùy ý đặt trên eo. Tiểu thạch đầu ngồi sau ghế tựa, tay cầm một cây quạt nhỏ lay nhẹ, như giúp Hoắc Tư Dư xua tan khí trời nóng nực.
Khi Hoắc Tư Dư tỉnh ngủ, mặt trời đã lặn gần hết. Y đột nhiên thấy có chút đói bụng, xoay dầu nhìn tiểu thạch đầu rung đùi đắc ý sắp ngủ bên cạnh, nói: “Thạch đầu, cùng ta đến Vọng Nguyệt Lâu ăn lẩu đi.”
Tiểu thạch đầu một mặt buồn ngủ, ngốc nói: “Vâng, công tử…”
Quảng cáo
REPORT THIS AD
–
Hoắc Tư Dư chuẩn bị xong tất cả, rồi dẫn theo tiểu thạch đầu ra cửa. Cỗ kiệu đã chờ sẵn bên ngoài, Hoắc Tư Dư vừa định lên kiệu, bỗng thoáng thấy một vệt màu đỏ xa xa, cưỡi ngựa trắng giơ roi phóng tới. Y ngẩn người, không nhịn được liếc nhìn lần nữa.
Thân ảnh kia trông quen thuộc quá. Rất giống…Chung Lật.
Cái bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tam-liem/2041657/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.