(3)
Hoắc Tư Dư thích mùa thu nhất, khí trời ấm mà không nóng, vô cùng thoải mái. Y ở thư viện chủ yếu dạy vẽ, thỉnh thoảng sẽ đọc thơ văn cho lũ trẻ, đều là những bài đơn giản.
Thư viện không cung cấp bữa ăn, thường thường đều là hạ nhân chuyên hầu hạ y đem bữa trưa đến cho y.
Hôm nay tan học, Hoắc Tư Dư vẫn như mọi ngày ngồi chờ trong viện. Y rảnh rỗi ngồi nghịch chiếc quạt bạch ngọc của mình, mùi hoa quế thơm ngát không át nổi mùi đồ ăn thơm nức.
Hoắc Tư Dư vừa nâng mắt, liền nhìn thấy Doãn Viễn cầm lồng cơm mặt đầy ý cười đứng trước mắt mình.
“Sao lại là ngươi?” Hoắc Tư Dư ngẩn người định đứng lên, lại bị Doãn Viễn đè vai ấn xuống. Doãn Viễn thuần thục lấy thức ăn từ lồng cơm bát giác ra, đáy mắt nhuộm ý cười ngọt ngào.
–
Cách Hoắc Tư Dư ăn đồ ăn vẫn là nhai kỹ nuốt chậm, điểm này từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi. Doãn Viễn ngồi đối diện y, chống cằm cười hì hì nhìn y ăn cơm. Hoắc Tư Dư tiện tay gắp một miếng thịt viên đút cho Doãn Viễn, dù sao y cũng không thể một mình ăn hết chỗ thức ăn này được.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Cứ như vậy đút cho Doãn Viễn một chút, mình lại ăn một chút, nhanh chóng tiêu hóa sạch sẽ một bàn đồ ăn.
–
Hoắc Tư Dư khó chịu xoa bụng, oán giận nói: “No quá.”
Doãn Viễn lập tức ân cần lại gần xoa bụng cho y. Hoắc Tư Dư đỏ mặt, đẩy tay hắn ra, có chút ngượng ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tam-liem/2041668/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.