Nàng cười :"Vương,ngài nên nghĩ giải quyết vấn đề của ta thế nào đây?
Ta có thể trở về không?
Nàng giờ đây trong lòng đang rất lo lắng,dương gian chắc cũng đã sáng,mẹ sẽ lo.
Nhì khuôn mặt lạnh băng mà giờ đang lo lắng,Diêm Vương hứng thú cực độ:
"Không được,xác ngươi giờ đã không còn,không thể quay trở về được nữa"
Lòng nàng bỗng tan nát,không về được nữa,trên đời này nàng không vương vấn thứ gì nhưng chỉ người ấy là mình lo lắng nhất,giờ phải làm sao.
Nàng hận,nàng hận tất cả điện Diêm Vương,chúng đã lấy mất đi hơi thở ấm áp của mình.Người ta gọi nàng là Ghost,giết người không chớp mắt,nhưng ai biết,những tên nàng giết đều là tội phạm giết người,cướp của,buôn bán trẻ em.....trong sâu thẳm tâm hồn nàng rất yếu đuối,muốn hơi ấm của tình thương.Giờ chúng đã lấy mất,vậy thì ta hồn phi phách tán cũng phải dẫn chúng theo.
"Nhưng ta có thể cho ngươi một cơ hội làm lại cuộc đời,một nơi ngươi có thể tự dao tự tại,phát huy hết sức mạnh của ngươi,và...làm con người thật của ngươi!"
Xuyên không,từ đó hiện ngay trong đầu.Nàng đã từng đóng giả làm một tiểu thư ngây thơ ,thích đọc ngôn tình để theo dõi một tên thiếu gia.Trong truyện cũng có tình huống như vậy,không ngờ điều này lại xảy ra với mình,không biết nên khc hay nên cười đây.
Nàng nhìn tên Vương đó,hình như hắn đang dụ dỗ mình thì phải.
"Mẹ của ngươi ta sẽ chiếu cố"
Hừ,thế còn biêt điều,hắn là thần nên sẽ không nói dối nhưng vậy vẫn quá ít a.Ta còn muốn thêm.
Nàng lơ đãng nhìn hắn,giọng nói dị dàng:
"Ta muốn ở đây,dù gì cũng là ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-thien-giai/2262027/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.