Khi nàng thức dậy thì trời đã chiều.Vặn vẹo thân thể một chút,Ừm...cơ thể đã khỏe hơn nhiều,nàng đứng dậy bước ra ngoài.
"Sax,đây là lãnh cung sao?"
Chỉ thấy trước sân là một mảnh hoang tàn,trong sân là một cây cổ thụ già nua,dưới là cái bàn đá có mấy cái cốc sứt mẻ,lá cây rụng xơ xác,phía đối diện là một cái cổng mái vòm nhưng rất cũ kĩ,có vẻ chỉ cần đá 1 cái là ....đổ.
Ánh nắng chiều heo hắt lên ngọn cây,trải dài xuống phía sân,không khí im ắng,có thể nghe tiếng lá cây xào xạc,thỉnh thoảng còn có tiếng dế mèn kêu,không khí quả thật quỷ dị.
Bỗng có 2 tiếng nói khúc khích,đó chính là 2 tỳ nữ đến đây để "chăm sóc hầu hạ" công chúa.Nàng nheo mắt nhìn,cần dạy dỗ bài học ạ.
"Trời a,quỷ,có quỷ....."
2 ả nô tỳ sợ hãi,chẳng phải kia là tam công chúa sao,hôm qua bị đánh vẫn chưa chết"
Nàng vẫn nheo mắt nhìn.
"Ngươi,vẫn chưa chết,cái đồ phế vật nhà ngươi,sống làm xấu hổ....."
Chưa nói hết câu,bỗng một đạo ánh mắt sát khí làm ả phải im bặt,cảm thấy run sợ,ngạc nhiên nhìn Lam Tuyết,từ khi nào công chúa có ánh mắt đáng sợ như vậy.
(từ giờ ta sẽ gọi Thiên Giai sẽ là Lam Tuyết nhé)
Ả nô tỳ bên cạnh chưa nhận ra cái chết đến gần,tiến gần đến Lam Tuyết,hùng hổ:
"Ngươi dám trợn mắt với ta,ta đánh chế.....t....Áaaaaaaaa".
Chỉ thấy Lam Tuyết vung tay lên,cổ tên nô tỳ bị cứa một cái,chết ngay lập tức,quá trình đó chưa đến 3 giây.
Từ khi nào mình trở thành quả hồng mềm cho người bắt nạt.Mặc dù thân thể này không ngưng tụ được thần khí,nhưng bản năng sát thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-thien-giai/2262033/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.