Đêm đến,sau khi mày mò tìm đường,nàng thuận lợi về lãnh cung.
Lẻn vào ngôi nhà quen thuộc,trèo lên giường, hưởng thụ cảm giác ánh trăng chiếu lên người.
Một đêm nay thật vui vẻ.
Sau đó nàng biến vào trong không gian chiếc nhẫn,hưởng thụ chiếc giường mềm mại,tiện tay cầm chiếc hộp,lấy quyển sách,mở từ giữa sách,lại không được.
"Thật tức chết đi mà,ta không tin ta không mở được ngươi "
Giằng co một trận,nàng chìm vào giấc ngủ,ngày mai quyết định luyện tập tầng tiếp theo.
Đang ngủ mơ mơ màng màng bỗng có tiếng gọi:
"Công chúa,đaị công chúa và nhị công chúa tới tìm người"
Nàng bật dậy,mắt sáng long lanh:
"A,Có người tìm đến chơi"
Lập tức xuất ra khỏi không gian nhẫn,rửa mặt,chải đầu,trang điểm khuôn mặt sao cho ốm yếu một chút,tất cả đều làm...từ từ.
"Con tiện tỳ kia,không vác mặt ra đây cho ta,không nghe ta nói gì sao?"
Nàng cười lạnh thì thầm:"Một nhát"
"Đồ phế vật,ngươi bị điếc hay chết trong đó rồi hả,có mau ra không thì bảo?"
Lại có tiếng thì thầm :"2 nhát"
"Ngươi,mau vào trong bảo chủ nhân phế vât của ngươi ra đây,dám không nghe lời ta sao?"
Tên nô tỳ Như Ngọc vẫn đứng yên bất động.
"Chát" Nhị công chúa bước lên,mắt cay nghiệt nhìn tên nô tỳ bị ngã.
"Tên nô tỳ đáng chết,người đâu,mang xuống tát 30 cái cho ta"
Rồi quay mặt ra sau nhẹ giọng:"Đại tỷ,chúng ta vào trong"
Đại công chúa cười nhạt ,nhẹ nhàng đi theo sau.
"Xoảng"
Cửa bị đá đến nỗi bị trật sang một bên.2 người mới nhìn rõ,trong căn phòng ẩm mốc lúc này đang có nữ tử suy yếu nằm.
"2 vị tỷ tỷ..khụ..khụ...đến đây nhưng ta không ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-thien-giai/2262062/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.