Đã qua 15 ngày mà không có tin tức.
Ngồi bên cạnh hồ,nàng vò đầu bứt ta,đã qua 15 ngày,15 ngày rồi ,nhưng một chút tin tức cũng không có.
Nàng ngửa cổ lên trời,tức giận hét:"Cái lũ vô hại,cái gì mà đệ nhất sát thủ,danh trấn lẫy lừng cái quái gì, đã qua từng đấy ngày rồi mà một bông hoa cỏn con cũng không tìm được"
Hừ,các ngươi không về đúng thời hạn ta cho các ngươi không về luôn.
Lãnh Hoàng từ xa đã nghe được tiếng hét của nàng,nhếch khóe miệng,trên đời này chỉ mình nàng mới dám to gan như vậy.
Lần đầu tiên nhìn thấy nàng,trong mắt nàng không có sự sợ hãi,mê mẩn mà là giảo hoạt cùng lạnh lùng ,đến khi nàng nói có thể chữa khỏi bệnh cho hắn,rồi quỳ xuống túm chân hắn cầu xin,hắn cảm thấy quá thú vị,mà thú vị,sao có thể bỏ qua.
Kiếm Nhất đi sau đã quá quen với cảnh này nên không ngạc nhiên gì.
"Ngươi cư nhiên nói thuộc hạ của ta như vậy,không sợ ta sẽ giết ngươi sao?"
Nàng giật mình,hắn đến khi nào vậy,nhưng nàng đang hoàn toàn tức giận,không sợ trời sợ đất đứng lên :
"Vương gia,ngài không lo lắng một chút nào sao?đã 15 ngày rồi đó,chỉ còn 15 ngày thôi,mà bọn thuộc hạ của ngài vẫn chưa về,nếu không về kịp thì làm thế nào,hừ,cái gì chứ,chỉ một bông hoa cỏn con mà cũng không tìm được"
Nàng đi đi lại lại trước mặt hắn,thỉnh thoảng còn lấy ngón tay đếm đếm.
Lãnh Hoàng ngồi xuống như không phải chuyện của ta,giọng nói nhẹ nhàng như gió mùa thu:"Nếu không kịp ngươi có cách khác mà"
Chết,giọng nói này,sắp có chuyện,lúc nãy mình có phải đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-thien-giai/2262083/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.