Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy,ngó lên,ôi trời,núi này sao cao vậy,lại ngó sang bên cạnh,còn vài núi nữa cũng cao không kém.
Đêm hôm qua trèo lên cũng không được 1 phần 100 đi,mình cần leo xuống để quan sát.
Trèo lên cây cao nhất,nàng trố mắt mà nhìn.Nhiều núi quá,mọc san sát nhau ,tất cả là núi đá vôi ,những dây leo bám sát vào núi,rất nhiều,bây giờ nàng mới biết thế nào là sự hùng vĩ.
Ngán ngẩm,nàng đi dọc theo chân núi,tìm đá trầm vân ,đây là đầu mối thứ nhất,nếu phải trèo lên đỉnh núi,cách này chắc chắn không làm được trong thời gian ngắn như vậy.
Nhưng đi đến nửa ngày,đã đi qua 3 ngọn núi cao nhất cũng không có manh mối gì.
Đá trầm vân trơn bóng nhẵn kín,có màu đỏ,nhưng chỗ này toàn đá vôi,mà dù có nhưng trong không gian lớn như vậy cũng không tìm được.Trong lòng đang mắng nghìn lần mấy tên vô hại kia.
Ánh nắng chói chang gay gắt,người nàng đã thấm đẫm mồ hôi,nàng đành đi đến dòng suối ở bên kia .
Đứng đên bờ suối,bỗng thấy trên mặt nước có cái gì đó chiếu xuống chói mắt phải lấy tay che lại,nghĩ đến cái gì ,chẳng lẽ phản chiếu ánh sáng.
Ngước mắt lần theo,là ngọn núi kia.
Vội vàng chạy đến,nhưng nàng phải dừng lại,có cái gì đó không đúng.
Ngó xung quanh,nàng đã vòng qua tất cả cácmngọn núi mấy lần nhưng chỗ này chưa đi bao giờ.
Xung quanh không có cây,không thấy suối,mà toàn sỏi đá.Ngước mắt lên,vách núi thẳng đứng, dây leo mọc chằng chịt ,nhìn kĩ đá đều nhẵn kín.
Dùng linh hồn,nhưng bị một nguồn lực nào đó chèn ép,linh hồn vừa mới xuất thì bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-thien-giai/2262087/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.