Trong phủ Nhị hoàng tử.
Ánh nắng mặt trời len lỏi qua các lá cây in bóng xuống mặt đất,tiếng chim hót líu lo,mặt hồ xanh lăn tăn gợn sóng,thi thoảng vài cơn gió đu đưa khẽ lay cành lá.
Lãnh Hoàng tao nhã ngồi uống trà, bộ hồng y như máu,quanh thân đều tỏa ra khí thế vương giả.
"Điều tra thế nào rồi?"
Vũ văn cúi đầu :"Thưa Vương,không có một tin tức gì,tất cả sát thủ đều tự thiêu hủy,không còn sót lại bất cứ điều nào"
"Vậy sao?"
Lãnh Hoàng chầm chầm mở miệng,đôi mắt hiện ra ý cười ,vật nhỏ kia .....
"Vương gia,ngài khỏe"
Từ đằng xa đã thấy 1 bóng dáng,bộ y phục trắng,tóc búi gọn,khuôn mặt không thể bình thường hơn,làn da nhợt vàng nhưng chỉ có một đôi mắt đẹp nhất,to tròn,long lanh trong suốt,giờ này đang mơ mơ màng màng,chắc vừa mới tỉnh dậy.Lãnh Hoàng nhìn bóng dáng nho nhỏ kia,chỉ muốn xé toạc ra xem bên trong có gì.
Thiên Giai không để ý cặp mắt sói đang nhìn con mồi ,vừa ngáp vừa tự nhiên ngồi xuống đối diện với Lãnh Hoàng,liếc mắt nhìn xuống bàn.
"Vương gia,sao không có điểm tâm mà toàn trà vậy,sáng không ăn gì hại cho sức khỏe lắm đó"
Nhưng nói như thế,tay nàng vẫn rót trà vào cốc Lãnh Hoàng vừa uống,rồi thản nhiên cầm uống luôn,nàng rất hòa nhập mới mọi hoàn cảnh.
2 tên cận vệ co rút khóe miệng,đã giữa trưa rồi chứ sáng cái gì.Nhớ lại chuyện mấy ngày trước mà trong lòng thầm kinh sợ.
Lãnh Hoàng nhìn từng động tác của nàng, mắt phượng không nói gì.Như nhớ ra điều gì đó,nàng cau mày:
"Vương gia,hôm nay là ngày cuối cùng rất quan trọng ,ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-thien-giai/2262100/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.