Trên một chiếc giường rất lớn là một thân thể nho nhỏ đang nằm bất động ,mái tóc dài xõa ra hỗn độn bao lấy khuôn mặt rất bình thường.Đột nhiên đôi mắt đang nhắm khẽ mở ra,đảo chớp nhìn xung quanh.
Đây là nơi nào?,nàng chỉ nhớ sau khi bị Lãnh Hoàng đưa ra khỏi trận pháp thì bỗng bất tri bất giác mà ngất đi,lúc tỉnh dậy đã thấy nơi này.Nơi này chắc là một phòng ngủ nhưng điều kì lạ là tất cả đều bao phủ bởi một màu đen,giường màu đen,chăn ,rèm ngủ cũng là màu đen,xung quanh le lói ánh sáng mờ nhạt.
Thử cử động thân thể phát hiện không còn chút sức lực nào,giống như bị hút cạn sức mạnh,chống bàn tay xuống nâng cơ thể ,dùng hết sức lực,một lúc sau cũng có thể ngồi dậy.
Dùng linh thức vào không gian nhẫn nhưng đã bị phong ấn.
Rốt cuộc đây là nơi nào?
Trong lòng dần trẫn tĩnh, nàng là một sát thủ chút chuyện nhỏ này có đáng là gì,việc cần làm là tìm cách trốn thoát khỏi đây.
Bỗng mắt nhìn về một hướng,nàng nheo đôi mắt lại,dùng hết sức nâng cơ thể đang chuẩn bị ngã.
"Vương gia,chào !"
Người đó không ai khác,chính là Lãnh Hoàng.
Môi mỏng khẽ nhếch ,Lãnh Hoàng ung dung bước đến,ánh sáng mờ nhạt chiếu lên thân hình thon dài hoàn mỹ,trường bào màu tím thêu hình rồng bằng chỉ vàng vô cùng tỉ mỉ mềm mại ,mái tóc đen dài tùy ý xõa ,khuôn mặt yêu nghiệt đến nghẹt thở.
Mắt phượng sắc bén mị hoặc từ đầu đến cuối luôn nhìn về phía Thiên Giai ,uy áp phát ra áp chế không khí làm người ta không dám hít thở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-thien-giai/2262127/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.