“A… đau…” Thuốc sát trùng vừa chạm vào vết nứt trên môi, Jin nhịn không được mà hít mạnh một hơi, xuýt xoa liên hồi, tay đang ôm vòng eo của Kazuya càng xiết chặt, túm níu lấy áo đối phương. Kazuya khẽ cau mày, tay bôi thuốc nhẹ nhàng hơn.
Ueda đứng bên cạnh nhếch mép, nhìn gương mặt sưng bầm đây đó của Jin mà cười lạnh, “anh hùng mà còn sợ đau à? Cậu thế này thì ít nhất một tuần chả làm ăn được gì. Mới ngày đầu tiên biểu diễn đã sinh chuyện, quả nhiên là hot boy Akanishi Jin có khác.”
Ngẫm nghĩ lại chuyện khi nãy, thật là một trận nháo nhào. Jin chưa bị chủ quán bar đuổi, không cho đến hát nữa đã là kỳ tích. Ueda liếc nhìn Kazuya đang cẩn thận, tỉ mỉ bôi từng li từng tí thuốc lên mấy vết thương trên mặt Jin, dưới ánh đèn lập lòa của quán, gương mặt cậu nhu hòa và hiển lộ sự quan tâm và lo lắng, rất dễ động lòng người. Cũng trách không được Jin hay tên ngu khờ khi nãy. Quán bar luôn bị bao trùm bởi bầu không khí u tối và hoang dã, Kazuya là một thiếu niên đơn thuần như thế, lẳng lặng ngồi yên ở một chỗ, nghiễm nhiên trở thành mục tiêu của nhiều ánh nhìn. Bầu không khí dần dà chuyển biến, đến khi Jin hát tới bài thứ tư thì đỉnh điểm lên cao. Một gã trẻ tuổi xem chừng đã để ý Kazuya từ nãy giờ, rốt cuộc nhịn không được mà lại gần thằng bé.
Không tưởng tượng được, Kazuya thế nhưng liền đanh mặt, lạnh lùng đến rùng mình, khiến người nhìn đến không khỏi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tiem-chan-may/364326/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.