Đầu ngón xuyên qua, để mặc vòng nhẫn mơn theo da thịt, đã qua nhiều năm như thế, nó vẫn không thay đổi, thậm chí còn vương vấn chút gì đó ấm áp. Bên tai bất giác văng vẳng tiếng sóng lăn tăn hòa cùng hơi thở dịu nhẹ của Kazuya. Đã gần mười năm, cái gọi là thời gian tựa tầng cát xuyên qua kẽ tay, không cách nào níu giữ, như lẩn trốn một tâm tình từ thuở niên thiếu.
Đến rồi hiện tại, Jin vẫn cảm giác bối rối không thôi. Ước vật của đôi lứa lại được Kazuya đặt trên người hai đứa nhỏ, nghĩ sao cũng thật kỳ lạ. Bao nhiêu ý niệm đua nhau trỗi dậy trong đầu, nhưng không cách nào khẳng định chỉ điểm. Tựa như hết thảy đều quy tụ ở một nút thắt khiến mọi chuyện rối mù. Chỉ cần cởi bỏ nó là có thể tường tận, đáng tiếc, biết là có nhưng không sao tìm được.
“Chú Jin.” Mấy ngón tay bụ bẫm của Kazumi chạm nhẹ vào đôi mày đang nhíu lại của Jin, “tụi mình về đi… nha?”
Hai đứa bé tròn xoe mắt, vẻ trông mong hiển lộ trong đôi ngươi. Jin buông sợi dây chuyền, cẩn thận chỉnh sửa lại đầu tóc và áo quần cho bọn nhỏ. Trời càng về chiều, vương vấn trên con đường dát đá là ánh chiều nhuốm tìm cùng đỏ. Jin nheo mắt, cười nói, “Ừ.” Rồi nắm lấy tay hai đứa.
Lững thững bước về, lòng Jin có chút không yên. Những tiếng nói ríu ra ríu rít của Akihiko và Kazumi cứ vẳng văng bên tai, như gần như xa, mơ hồ và mờ nhạt. Thời gian không còn nhiều, anh không dám chắc nó đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tiem-chan-may/364332/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.