Ánh dương dịu nhẹ biếng nhác vuốt ve gò má, Jin vươn người thật dài, chậm rãi mở mắt, bàn tay lập tức lần mò tới người nằm bên cạnh. Bỗng dưng đầu ngón chỉ chạm đến một khoảng lạnh lẽo. Jin giật nảy người, ngồi phắt dậy, mắt dáo dác nhìn xung quanh, cả căn phòng rộng rãi trừ anh ra chỉ còn bức màn trắng toát đang bung mình. Hết thảy tựa hồ cảnh tượng từ năm năm trước đang tái diễn, cũng vào một ngày sáng lạn, cũng khi anh vừa choàng tỉnh, cũng căn phòng vắng vẻ và lạnh lẽo.
Lịch sử không thể lặp lại lần nữa, tuyệt đối không thể. Jin hít mạnh một hơi, ra sức thuyết phục chính mình. Khoác vội chiếc áo lên người, mở toang cửa phòng, Jin hối hả chạy đến phòng bọn nhỏ nằm ở cuối hành lang, cửa bấy giờ vẫn khép đóng kỹ càng. Jin nhẹ nhàng đẩy ra. Đập vào mắt anh là hai chiếc giường nhỏ và gọn gàng, không một bóng người. Không thể nào! Kazuya! Một mình chôn chân giữa căn phòng ngập nắng, Jin lúc bấy giờ giống như bị đóng nhốt trong tảng băng lạnh lẽo, xung quanh là tầng khí rét buốt. Anh muốn hét gọi tên Kazuya thật to, nhưng cổ họng đã nghẹn cả lại, nửa lời cũng không thốt được.
Phòng khách không có. Nhà bếp không có. Ngoài vườn cũng không… Jin thẫn thờ ngồi phụp xuống đất, đầu bỗng nhiên đau như búa bổ. Jin đưa tay xoa mạnh lấy huyệt Thái Dương đang nhức nhối không thôi, nhưng cái đau bén nhọn không tài nào thuyên giảm. Những tháng ngày chôn chặt trong tâm lại trở về sao? Jin cười khổ, giờ phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mi-tiem-chan-may/364341/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.